ma pháp chứ…”
Lúc này Thiều Dung phất phất tay với bọn họ.
Mọi người cẩn thận cho cơ giáp đứng trên mặt đất nổi lơ lửng đó, rồi
nhảy ra khỏi cơ giáp. Dưới chân bọn họ là đất bằng, chung quanh tòa thành
còn có cây cối xanh um tươi tốt. Có thể nói nơi này chính là 1 tòa đảo nhỏ
nổi lơ lửng giữa không trung.
Nguyên Tích nhìn tòa thành nói:” Đây chính là Renda phong ấn.”
Nguyệt Thượng cũng cảm thán:” Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cuối
cùng chúng ta cũng tới rồi.”
La Tiểu Lâu thì lại giật giật co mắt, lấy tay đè lên trái tim đang đập càng
lúc càng nhanh, từ từ đi lại gần Nguyên Tích.
Hách Nhĩ tò mò ngồi xuống nghiên cứu đất đai dưới chân, nói:” Đất đai
và nham nhạch đều ko có gì đặc biệt, nó có thể nổi tại không trung chỉ có
thể do 1 nguyên nhân: tòa đảo nhỏ này chính là một phi hành khí.”
Kết luận này khiến mọi người đều trầm mặc, hiện tại nhân loại không có
khả năng chế tạo ra loại phi hành khí có quy mô thế này đc. Loại văn minh
này khiến người ta vừa khiếp sợ lại vừa khát khao. Bởi vậy cho nên qua
nhiều năm vẫn chưa có người thành công vượt qua như vậy rồi mà Quân bộ
vẫn ko xóa bỏ nhiệm vụ này.
Mộ Thần quan sát chung quanh 1 chút, nói:” Tôi cũng nghĩ vậy. Hơn
nữa, tòa phi hành khí này có thiết trí ngụy trang, mà ngụy trang này ko chỉ
có lồng phòng hộ mà còn có sương khói ở phạm vi rộng tạo ảo giác bầu trời
u ám.”
Nguyên Tích nhìn tòa bảo thạch kia, nói:” Chúng ta vào xem.”