Mọi người thu hồi cơ giáp, lấy ra vũ khí tùy thân đi vào tòa thành.
Tòa thành im lặng đến mức đáng sợ. Càng tới gần tòa thành, La Tiểu Lâu
lại càng bất an, cậu thậm chí còn muốn xoay người bỏ chạy. La Tiểu Lâu
cảm thấy đang có 1 cỗ ác ý vẫn luôn nhằm vào mình kể từ khi đặt chân đến
Renda tinh cầu đến giờ, và lúc này lại càng ác ý hơn.
Nguyên Tích quay đầu lại nắm chặt tay La Tiểu Lâu, đưa 1 khẩu súng
đồng thời mở ra lồng phòng hộ cho La Tiểu Lâu.
Nguyệt Thượng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Thiều Dung nhưng khi
thấy động tác của Nguyên Tích thì sắc mặt liền có chút khó coi.
Mọi người đi tới trước mặt tòa thành lại bị kinh ngạc lần nữa bởi tòa
thành này có tận 3 cửa vào.
Nguyên Tích nói:” Chia tổ ra tìm, liên hệ ngay với mọi người khi có tin
tức.”
Nguyệt Thượng gật đầu nói:” Hảo.”
Nguyên Tích nhìn đám người đằng sau Nguyệt Thượng, tạm dừng vài
giây rồi nói với Nguyệt Thượng:” Chú ý an toàn.”
Nguyệt Thượng vui vẻ cười nói:” Lần nào nghe anh nói câu này em cũng
rất cảm động. Anh yên tâm, em chưa yếu tới mức cần người khác bảo hộ.”
Nguyên Nặc xụ mặt, quay đầu nhìn thoáng qua La Tiểu Lâu đang đứng
sau lưng Nguyên Tích, mấp máy môi nhưng ko có nói gì. Đc rồi, cho dù
anh họ ko nói La Tiểu Lâu phải chú ý an toàn nhưng cậu biết khi gặp nguy
hiểm anh họ sẽ ko tiếc sinh mạng để bảo vệ La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích mang theo vài người đi vào cửa bên trái, Nguyệt Thượng
thì dẫn người tổ mình đi vào cửa bên phải, cửa ở giữa vẫn để đóng như cũ.