La Tiểu Lâu từ từ đi chậm lại, 1 lát sau cậu bắt đầu dùng sức rút tay ra
khỏi tay Nguyên Tích. Bởi Nguyên Tích nắm rất chặt, La Tiểu Lâu mất rất
nhiều sức mới giãy tay ra đc. Trong lúc đó La Tiểu Lâu cảm thấy quanh
người Nguyên Tích tỏa ra khí lạnh, cậu biết là Nguyên Tích đang tức giận.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích 1 lát rồi quay người đi về phía sau. Khi đi
ngang qua La Thiểu Thiên bỗng nhiên tay La Thiểu Thiên túm tay áo của
La Tiểu Lâu lại. Tuy rằng trên mặt La Thiểu Thiên vẫn ko có biểu hiện gì
nhưng La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện La Thiểu Thiên mấp máy miệng
nhưng ko phát ra tiếng 2 chữ:” Đừng đi.”
Tuy ko phát ra thanh âm 2 chữ này nhưng La Tiểu Lâu vẫn nhìn ra đc.
Chắc là loại hành vi phản kháng ý thức nguyên lực này rất khó khăn cho
nên trên mặt La Thiểu Thiên đã có thần sắc thống khổ.
La Tiểu Lâu nói nhỏ với La Thiểu Thiên:” Tôi sẽ trở về.” Nói xong liền
rút ống tay áo ra rồi tiếp tục đi. Cậu tin tưởng 125, mà thực tế là cậu chưa
bao giờ hoài nghi 125 khi gặp phải đại sự cả.
Khi đi tới cửa, chẳng hiểu sao La Tiểu Lâu bỗng quay đầu lại, sau đó liền
dừng bước. Nguyên Tích đang ngoái đầu nhìn cậu, tuy chân Nguyên Tích
vẫn đi về phía trước nhưng hắn cư nhiên quay đầu lại nhìn La Tiểu Lâu,
ánh mắt chất chứa phẫn nộ cùng thương tâm, thậm chí còn có cả chờ đợi.
“Đừng lo lắng. Nguyên Tích sẽ ko nhớ đc chuyện này đâu.” 125 sốt ruột
nói.
La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích hy vọng mình trở về với hắn, tuy 125 nói
hiện tại Nguyên Tích ko có ý thức nhưng mà tim La Tiểu Lâu lại cảm thấy
đau đớn.(do khế ước có tâm linh tương thông í́ mà)
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích 1 lúc rồi quyết tâm xoay người đi về phía
cửa giữa.