125 cam đoan thề thốt:” Chỉ cần tìm đc đồ của chủ nhân tôi để lại, tôi sẽ
có biện pháp cứu mọi người.”
“Biện pháp gì? Nói ta nghe coi.” La Tiểu Lâu cẩn thận hỏi trước.
125 nói:”Nơi này có thể giúp nâng cấp hệ thống vũ khí của tôi. Hơn nữa,
vũ khí tốt nhất của tôi là lưỡi dao có thể dùng đc rất tốt ở đây. Lấy đc đồ vật
kia rồi thì 2 ta sẽ có phần thắng với dị thú kia.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, lại hỏi:” Điểm yếu của dị thú nằm ở đâu?”
125 do dự nói:”…cổ và bụng là 2 nơi yếu nhất của nó. Lúc đó cậu hãy
dùng sở trường tốc độ của cậu kéo dài khoảng cách với nó, sau đó tấn công
bằng pháo cao xạ. Nếu cận chiến sẽ rất khó khăn.”
La Tiểu Lâu vừa nhớ lại nội dung huấn luyện trước kia mình đã học, vừa
đi vào cửa ở giữa. Cậu phải mau chóng lấy đc đồ vật kia rồi trở về tìm bọn
Nguyên Tích. Họ đều bị khống chế ý thức nên ko thể hành động theo ý
mình đc. Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu cảm thấy thật đáng sợ.
Thế nhưng đến khi bước vào đại sảnh La Tiểu Lâu mới phát hiện việc
lấy đồ này chẳng đơn giản chút nào.
Trong đại sảnh có 1 người cao gầy đứng quay lưng về phía La Tiểu Lâu.
Nghe thấy tiếng chân La Tiểu Lâu người này cũng ko quay đầu lại, hỏi:”
Ngươi chính là người gọi ta?” Thanh âm lạnh băng, ko hề phập phồng.
La Tiểu Lâu lập tức dừng chân, cậu cảm thấy viên đá trước ngực mình
đang run rẩy. 125 sợ người này! La Tiểu Lâu cẩn thận nhìn người này, suy
nghĩ nên nói thế nào. Nhưng người nọ đã chậm rãi xoay người, nhìn La
Tiểu Lâu với ánh mắt lạnh lẽo. La Tiểu Lâu ngây người, ngay cả run rẩy
cũng ko dám. Bởi làn da của người kia có màu xanh đậm lại nhiều nếp
nhăn, con mắt màu vàng giống y như con mắt của động vật vậy.