thứ đó cho họ. Ta hy vọng rằng, trong khi nhân loại ngày càng phát triển,
các ngươi cũng sẽ đc phát triển.”
“Cân bằng cũng là biện pháp tốt để phòng tránh chiến tranh. Ta cảm thấy
ko nên tiêu diệt bất cứ loài nào. Đây vốn là tài phú của dị thú, ta ko có cách
nào để chấn hưng thì ít nhất cũng phải để lại 1 phần chừa cơ hội cho người
khác chấn hưng – tuy có thể đã ko còn ai làm đc. Ta biết có lẽ các ngươi rất
thất vọng, nhưng ta đã do dự rất lâu mới mở ra phong ấn…”
Sivier bỗng nhiên đi lên ôm chặt La Tiểu Lâu, nghẹn ngào nói:” Ko. Tôi
rất cao hứng.”
Tâm tình La Tiểu Lâu đc thả lỏng, cậu hồi ôm Sivier 1 chút, sau đó cầm
2 thanh gì đó giống thanh kiếm đang phát sáng đưa cho Sivier 1 thanh.
Sivier cẩn thận nhận lấy. Đây chính là chìa khóa để mở 1 phần dị thế ko
gian.
Khi Sivier còn đang kích động, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy thanh âm ho
sặc sụa của 125, hắn nở nụ cười, nói:” Dù sao thì chúng cũng là di sản của
ta. Ta có thể lấy 0,5% tài liệu của 2 ko gian này đc chứ?” 0,5% là phần mà
người phát hiện ra tân tinh cầu hoặc tân ko gian sẽ đc nhận.
Sivier hôn 2 má La Tiểu Lâu một chút, cười nói:” Tất nhiên là có thể rồi.
Ngài lấy lúc nào cũng đc.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn 125 đang hoan hô nhảy nhót, chần chờ hỏi nó:”
Ko gian của mi còn có thể chứa đc nữa sao?”
Bình thường luôn khóc lóc kể lể kho hàng nhỏ bé đáng thương của mình,
nhưng lúc này 125 lập tức hô:” Đương nhiên là đc! Tôi luôn vui vẻ giúp
cậu cất chứa tài liệu á.”
Sivier nhìn đám tinh thể màu hồng phấn đang nhạt dần, nói:” Khi nãy
ngài bị khống chế nên tôi ko kịp nói cho ngài biết, qua 800 năm sẽ có thể