La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí để nói câu nói cuối đó. Cậu ko biết liệu
mình có thể làm đc gì có tác dụng cho Sivier hay ko nữa. Nhưng mà cậu
thích Sivier, giống như thích 125 vậy. Cậu coi 125 như người nhà thì cũng
coi Sivier như một người bạn đặc biệt – bạn duy nhất biết cậu có 2 loại
huyết thống và thân phận mà ko hề chán ghét cậu. Ở trước mặt Sivier, cậu
ko hề bị bất cứ áp lực tâm lý nào. Loại hữu nghị này khác xa hữu nghị với
Điền Lực và Athes.
Sivier nắm chặt tay La Tiểu Lâu, nói:” Đc rồi. Tôi cũng hy vọng ngài sẽ
sớm đến tinh cầu của tôi làm khách hoặc là định cư lại.”
La Tiểu Lâu nheo nheo mắt, nói:” Ta sẽ liên hệ ngươi để nghe nốt đoạn
kết ngươi chưa nói xong kia. Còn chuyện làm khách cứ để từ từ, có lẽ là
khi ta bị bại lộ thân phận và bị đuổi giết.”
Sivier cười cười:” Vậy đc rồi. Nguyên Tích sắp xuống tới rồi. Tôi phải đi
thôi.”
La Tiểu Lâu ôm Sivier, lần này là La Tiểu Lâu chủ động. Sivier sửng sốt,
đoán dòng chữ mà La Tiểu Lâu viết nhanh trong lòng bàn tay mình. Cuối
cùng, Sivier đang từ trạng thái nóng lòng rời đi đổi thành lưu luyến ko rời
nhưng La Tiểu Lâu luôn mãi thúc giục nên đành mang theo sắc mặt phức
tạp đi khỏi thạch động.
Sivier đi rồi, La Tiểu Lâu mới nghĩ đến vấn đề là phải giải thích cho
Nguyên Tích nguyên nhân mình ở trong này như thế nào đây?
Lúc này, thanh âm 125 vang lên:” Mau nằm ở chỗ này với tôi, chúng ta
sẽ giả bộ ngất xỉu. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách giả bộ như thật luôn. Đến đây đi,
làm như vậy Nguyên Tích sẽ ko truy cứu chúng ta nữa.” Nói xong, nó còn
ra vẻ hào phóng vỗ vỗ mặt đất cạnh nó.
La Tiểu Lâu đầu đầy hắc tuyến nhìn 125. Nhưng ngay sau đó cũng cảm
thấy như vậy cũng tốt, nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút cũng đc mà. Nguyên