Nguyên Tích hung tợn nhìn đằng trước, ko nói gì. Khi mới gặp lại nhau
2 người kìm lòng ko đậu ôm nhau 1 chút, từ sau khi La Tiểu Lâu nói hình
như tay Nguyên Tích đang run rẩy thì Nguyên Tích vẫn mang biểu tình
lạnh lẽo đến giờ.
La Tiểu Lâu hắng giọng 1 cái, tiếp tục giải thích:” Chắc hẳn là em bị
khống chế chứ em ko hề muốn tới nơi này tí nào cả. Anh cũng thấy đấy, cái
nơi quỷ quái này chẳng có gì cả, ko thể so với đại sảnh hoa mỹ ngoài đó đc.
Từ khi tỉnh táo lại em vẫn luôn cố gắng thoát khỏi nơi này.”
Nguyên Tích nhịn ko đc quay đầu trừng mắt hỏi:” Vì sao lại chỉ có 1
mình em bị khống chế?”
Nguyên Tích bỗng nhiên tới gần khiến La Tiểu Lâu khẩn trương, lắp bắp
nói:” Vậy sao…chỉ 1 mình em bị khống chế thôi sao? A, chắc là do em quá
yếu, em, em thật ko biết vì sao nữa nha.”
Nguyên Tích bỗng nghĩ đến khi nãy bọn họ cũng có 1 đoạn thời gian ko
hề nhớ là có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì đã đi qua hết hành lang rồi.
Thế là sắc mặt hắn lại bắt đầu đen, quay đầu nhìn về màn hình.
La Tiểu Lâu ko biết Nguyên Tích có nghi ngờ gì ko nhưng cậu đã quyết
định là đánh chết cũng ko thừa nhận.
Một lát sau, La Tiểu Lâu hỏi nhỏ:” Các anh đều ổn cả chứ?”
“Ko sao.” Rốt cục Nguyên Tích cũng chịu nói chuyện nhưng ngữ khí
vẫn ko tốt. Động tác gõ chỉ lệnh giống như gõ vào lòng La Tiểu Lâu vậy.
La Tiểu Lâu vui vẻ nói:”Cám ơn trời đất, tất cả chúng ta đều ko có việc
gì.” Chần chờ 1 chút, lại nói:” Anh thấy rồi đấy, nơi này thật là quỷ dị.
Chúng ta nên đi khỏi nơi đây.”