Tích đã đến đây, mình có thể yên tâm thả lỏng tinh thần đc rồi…
Nhưng cuối cùng, La Tiểu Lâu quyết định ôm 125 lên rồi xoay người đi
về phía cầu thang.
125 cảm giác đc La Tiểu Lâu đang run run, nó kinh ngạc mở to mắt, hô
nhỏ:” Cậu, cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cậu muốn trêu ngươi Nguyên Tích hay
sao, nhưng tôi ko muốn thế nha! Tôi đã cố gắng ở lại cùng cậu mà.”
Đúng rồi nha, thật là hiếm thấy nha. Mọi khi 125 đã tự động chết máy
rồi.
La Tiểu Lâu tiếp tục đi về phía cầu thang, buồn bực nói:” Theo mi thì
Nguyên Tích sẽ tra hỏi mi trước hay ta trước đây?”
“Cầu Chúa phù hộ cho cậu… Còn nữa, trước khi về đến Đế đô thì đừng
đánh thức tôi.” 125 nói xong liền giả bộ ngáy khò khò. Hiếm khi 125 ko
biến thành viên đá, nó dùng thân thể của mình để biểu đạt lòng trung thành
với La Tiểu Lâu.
Tiếng gầm rú của cơ giáp càng ngày càng tới gần, La Tiểu Lâu bị gió
thổi đến nỗi đứng ko vững. Sau đó La Tiểu Lâu cảm thấy 125 càng ngày
càng cứng ngắc, cậu ngẩng đầu thì thấy cơ giáp màu trắng đang nổi trước
mặt mình. Tiếp theo, cửa khoang điều khiển đc mở ra, Nguyên Tích nhìn
La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu cũng bình tĩnh nhìn Nguyên Tích, 2 người nhìn
nhau chăm chú. Thoạt nhìn 2 người vẫn giống như khi chưa từng tách xa
nhau vậy, nhưng La Tiểu Lâu thầm nghĩ kể từ khi mở ra phong ấn kia thì
chắc chắn là quan hệ 2 người đã có khác trước 1 chút rồi.
………
“Thật mà, em hoàn toàn ko hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Khi em tỉnh
lại thì đã ở nơi này rồi.” La Tiểu Lâu ngồi ở ghế phụ lái của Vân Thiên, cẩn
thận trả lời Nguyên Tích.