“Nơi này ko chỉ quỷ dị mà còn có dấu vết của dị thú. Anh đang hoài nghi
nơi này bị dị thú dự tính làm gì đó hoặc nó chính là vùng mà dị thú để lại.”
Nguyên Tích lạnh băng nói.
La Tiểu Lâu liếc trộm Nguyên Tích 1 cái, cố lấy dũng khí nói:” Tất cả
mọi người đều ko gặp chuyện gì, có lẽ dị thú ko có hung tàn như anh nghĩ
đâu.”
Nguyên Tích phẫn nộ nói:”Chúng nó công kích chúng ta! Chớ nói chi –
” hắn bỗng ngừng 1 chút, hỏi:” Em bị gì vậy? Chẳng lẽ mới tới đây 1 lần đã
bị tẩy não rồi sao?”
La Tiểu Lâu gượng cười, nói:” Vậy, vậy ah. Nói như thế nghĩa là các anh
đã đuổi bọn chúng đi hết rồi sao? Vất vả rồi.”
Nguyên Tích liếc La Tiểu Lâu 1 cái rồi nhìn thoáng 125 đang nằm trong
lòng La Tiểu Lâu, châm chọc:” Ko vất vả bằng em.”
La Tiểu Lâu ho khan 1 tiếng, ko dám nói tiếp nữa.
La Tiểu Lâu cảm thấy 125 trong lòng mình đang cứng ngắc giống như
tảng đá rồi, tư thái này cũng quá là giả a, cậu cười nói:” Ko có chuyện gì to
tát, là do em quên đổi hộp năng lượng cho nó. Bây giờ đã ổn rồi.”
Nguyên Tích thu hồi tầm mắt, La Tiểu Lâu và 125 cùng thở phào nhẹ
nhõm.
Chỉ 1 lát sau 2 người đã ra tới đại sảnh, Nguyên Tích thu hồi Vân Thiên.
Tất cả mọi người trong đại sảnh thấy 2 người đi ra đều cảm thấy vui
mừng. La Tiểu Lâu nhìn lướt 1 vòng, phát hiện thần sắc mọi người đều có
chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa phải trải qua 1 trận ác chiến, ko thấy Thiên
Hằng và Thiều Dung đâu cả.