Sau khi 2 người đi khỏi, Nguyên Liệt và Nguyên Tích rất ăn ý cùng nhau
thu hồi tầm nhìn. Chẳng lẽ đây là chuyện giữa thê tử với nhau sao? Nguyên
Liệt nhíu nhíu mày, nghĩ bụng: ‘Ai, chỉ mong tên kia đừng khiến Lăng có
thêm linh cảm quỷ dị gì đó nữa’. Con trai hắn thì lại bất an nghĩ thầm: hy
vọng mẫu thân đừng có dạy cho tiểu nô lệ những điều kỳ quái gì đó – tỷ
như phản kháng mình hoặc là ko cho mình vào phòng ngủ vân vân.
Sắc mặt Nguyệt Thượng thì rất khó coi, Phượng Già Lăng bệ hạ chưa
từng thân thiết với hắn như thế bao giờ.
La Tiểu Lâu theo Phượng Già Lăng đi vào một phòng khách nhỏ rất hoa
lệ. Phượng Già Lăng ngồi xuống ghế sofa, kêu La Tiểu Lâu ngồi xuống
cạnh mình. Quản gia tiên sinh hợp thời xuất hiện, pha trà và đưa điểm tâm
đến cho 2 người.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm, rất là hoài nghi rằng quản
gia biết sở thích của Nguyên Tích bởi vì trong số điểm tâm đó có rất nhiều
cái là của cửa hàng Tam Mộc!
Khi chỉ còn 2 người trong phòng, Phượng Già Lăng đặt tách trà xuống
bàn, dựa lưng vào sofa, nói:” Bởi vì là người thừa kế nên từ nhỏ Nguyên
Tích đã bị huấn luyện rất nhiều lại còn vô cùng nghiêm khắc. Cũng vì thế
nên thời gian chúng ta ở cùng nó ko nhiều. Từ nhỏ Nguyên Tích đã có ý
tưởng của mình, nó còn rất cố chấp, 1 khi đã xác định làm gì rồi thì người
khác rất khó thay đổi ý định của nó.” “Tính cách của nó cũng như thế. Ta
nghĩ con chắc hẳn là biết rõ về phương diện này rồi a.”
La Tiểu Lâu run run khóe miệng, nói Nguyên Tích cố chấp là còn nhẹ, rõ
ràng là bá đạo ko lý lẽ mà!
“Từ nhỏ thành tích của Nguyên Tích luôn xuất sắc trên mọi phương diện,
ngoại trừ tình cảm. Ở mặt tình cảm, Nguyên Tích rất đơn thuần. Cho dù
bên cạnh có nhiều người thích nhưng Nguyên Tích chưa từng thích ai, cũng