“Theo con thì ta hay con cần nó hơn?” Phượng Già Lăng nhíu mày, đưa
cái vòng cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu do dự 1 chút mới nhận lấy. Cậu nghĩ mà toát mồ hôi: thế
này thật là giống mẹ chồng đưa cho nàng dâu mới 1 cái vòng tay, nói rằng
đây là đồ gia truyền của nhà chúng ta…
Phượng Già Lăng còn nói thêm:” Chúng ta đã biết rõ đại khái về gia thế
của con. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ ko làm khó con đâu.”
La Tiểu Lâu chần chờ 1 chút, lại hỏi:” Các ngài thật sự đồng ý hôn sự
của chúng con sao? Con thấy hình như Nguyên Liệt bệ hạ ko thích con cho
lắm.”
Trong mắt Phượng Già Lăng có ý cười, ngài lắc lắc đầu:” Đương nhiên
là chúng ta ko đồng ý hôn sự của các con 1 cách dễ dàng rồi. Chúng ta đã
điều tra tất cả về con. Gia thế, tính cách, thậm chí cả những người con có
tiếp xúc. Tuy rằng trên tất cả các phương diện đó, con ko xuất sắc lắm
nhưng cũng là 1 đứa trẻ ngoan, chúng ta cũng thấy vừa lòng. HƠn nữa
Nguyên Tích cũng ko cần phải lấy 1 người có gia thế hiển hách để củng cố
chính trị, nó chỉ cần tìm đc người nó thật lòng yêu thương là đc rồi.” “Còn
về chuyện Nguyên Liệt ko thích con, sao ta lại ko thấy thế nhỉ?” Phượng
Già Lăng cười tươi, liếc La Tiểu Lâu 1 cái. La Tiểu Lâu hiểu tính cách của
Nguyên Tích, chẳng lẽ ko biết phỏng đoán tính cách của cha Nguyên Tích
sao!
La Tiểu Lâu méo mặt, lập tức bỏ qua vấn đề này. Nhưng đc cha mẹ
Nguyên Tích tán thành khiến tâm tình La Tiểu Lâu rất vui vẻ.
Dưới bầu ko khí hài hòa này, 2 người nói chuyện thêm 1 lát thì Nguyên
Tích và Nguyên Liệt đi đến.