“Chủ nhân của mi để lại cái gì vậy?” La Tiểu Lâu chợt nhớ tới 125 đã
từng nói đây là thứ có thể giúp mình sống qua 30 tuổi.
“Chờ chút.” 2 ngày nay nó ko có cơ hội đưa La Tiểu Lâu xem.
125 đang đào bới trong kho hàng thì cửa phòng tắm mở, Nguyên Tích đi
ra. Dưới ánh mắt bắn tỉa của Nguyên Tích, 125 mang vẻ ko tình nguyện rời
khỏi giường, trở về phòng nhỏ của mình. Thôi, để mai đưa La Tiểu Lâu
xem vậy.
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích, mấy ngày nay Nguyên Tích vẫn mang 1
bộ mặt băng bó, vẫn châm chọc La Tiểu Lâu thế nhưng trong mắt luôn có
sự vui mừng, Nguyên Tích đang rất chờ mong hôn lễ của bọn họ. Vậy mà
mình lại giấu diếm thậm chí là lừa gạt Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thanh
thanh cổ họng, nói:” Nguyên Tích, chúng ta nói chuyện 1 chút.”
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, nói:” Ta cũng có chuyện cần
nói với em.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, bật thốt theo bản năng:” Anh…muốn nói chuyện
gì?” Chẳng lẽ Nguyên Tích đã phát hiện ra cái gì? Dưới ánh mắt chăm chú
của Nguyên Tích, tâm lý kiến thiết mà La Tiểu Lâu chuẩn bị cả nửa ngày
đang có xu thế muốn sập.
Thấy La Tiểu Lâu mở to mắt đề phòng, Nguyên Tích cũng sửng sốt,
chẳng lẽ vẻ mặt mình hung thần ác sát lắm sao? Mình đã cố làm vẻ ôn hòa
rồi mà… Có lẽ tối nay ko thích hợp để nói về vấn đề kia. Nguyên Tích
quyết định bây giờ nên uyển chuyển nói ra vấn đề thứ 2 cũng là vấn đề hắn
coi trọng nhất:” Ta muốn nói chuyện khế ước của chúng ta.” Nói tới đây,
Nguyên Tích gắt gao nhìn La Tiểu Lâu, tay nắm chặt cái ly trên đầu giường
hơn.
La Tiểu Lâu đem trái tim đang vọt lên cổ họng của mình thả lại trong
bụng, lặng lẽ thở phào, ko quá hứng thú hỏi:” Nga, là cái khế ước nô lệ kia