La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, nghĩ bụng bây giờ mình hôn ảnh thì
có vẻ ko biết rụt rè cho lắm – ko đc, chính sự còn chưa giải quyết xong!
Giờ mà hôn ảnh là đêm nay ko giải quyết đc gì luôn.
La Tiểu Lâu vô ý thức há miệng nói:” Đương nhiên là -” kẻ đang đứng
trước mặt anh a. Chẳng lẽ còn động vật nào hiền lành thành thật thức thời
hơn em sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến 2 chữ ‘chính sự’ La Tiểu Lâu liền
tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn Nguyên Tích:” Đương nhiên là em ko biết rồi.
Anh hỏi làm chi?”
Trên mặt Nguyên Tích lập tức biến về biểu tình bình thường, hừ 1 tiếng,
nói:” Tất nhiên là để bắt nó về cho em nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Em yên
tâm, ta sẽ tự thân thẩm vấn, nhất định sẽ cho em nhìn thấy bộ mặt xấu xí
hung tàn dưới vỏ bọc hiền lành xinh đẹp của nó.”
Em ko hề yên tâm a! La Tiểu Lâu phẫn nộ nhìn Nguyên Tích, anh ta lại
dùng mỹ nhân kế với mình chứ! Rất ko có tiết tháo! Hừ.
Tay La Tiểu Lâu run lên, may mà ko nói chứ ko lúc này mình đã bị
Nguyên Tích lột da để xem bộ mặt thật rồi… Nguyên Tích sẽ làm như vậy
sao?
Thấy La Tiểu Lâu còn đang lặng im suy nghĩ, Nguyên Tích nói:” Sau
cuộc chiến tranh kia, nhân loại và dị thú ko thể cùng tồn tại song song với
nhau. Hy vọng là em mới chỉ nói với 1 mình ta lời yêu cầu tha cho dị thú.
Nếu người khác nghe thấy lời này, họ sẽ ko tha cho em đâu.” Sắc mặt
Nguyên Tích càng thêm nghiêm túc nói tiếp:” Trong cuộc chiến đó, nhân
loại bị giết đến hơn phân nửa. Nếu sau đó ko có chút ngoài dự liệu, chúng
ta có thêm lực lượng thì có lẽ nhân loại đã bị diệt sạch rồi.”
“Nếu em trải qua cuộc chiến tranh đó, nếu em cũng bị mất đi người thân
thì em sẽ ko bao giờ đưa ra yêu cầu thứ 2 đó đâu.” Cả người Nguyên Tích
tỏa ra khí lạnh cùng bi thương.