Nguyên Tích vẻ mặt chán ghét nói:”Ko cần, chỉ cần kiếm 1 lý do quang
minh chính đại khiến hắn buộc phải về nước là đc.”
La Đức bi ai thay vị vương tử mỹ mạo kia vài giây, Điện hạ mình ngày
càng phúc hắc rồi.
Đối với sự công khai khiêu chiến của Du Phách, La Tiểu Lâu chưa hề lên
tiếng đáp lại. Người Đế đô lại bắt đầu đoán: chẳng lẽ La Tiểu Lâu e sợ trận
tỷ thí này là thật? Lại có kẻ đứng ra hô hào: cho dù Vương tử phi đấu thua
cũng tốt hơn là trốn tránh ko lên tiếng như vậy.
Mặc kệ bọn họ ồn ào, trong hoàng cung ko ai quan tâm đến cũng chẳng
có lời giải thích nào. Thậm chí bọn họ còn chẳng thấy đc La Tiểu Lâu nữa.
Mãi cho đến đêm trước hôn lễ 3 ngày, La Tiểu Lâu mới xuất hiện tại yến
hội long trọng của hoàng cung cùng với Nguyên Tích và Quốc vương,
Vương hậu.
Lúc đó tất cả mọi người đều lén quan sát vị bình dân Vương tử phi này.
La Tiểu Lâu vẫn giữ nụ cười trên môi, cố kìm nén ý định muốn tìm chỗ
nghỉ ngơi 1 chút. Mấy ngày nay La Tiểu Lâu bận muốn chết, ko ngờ để kết
hôn còn phải học tập nhiều lễ nghi đến vậy! Thậm chí còn có cả chuyên gia
đến dạy hắn nấu ăn nữa chứ. La Tiểu Lâu thỉnh thoảng lại trộm nhìn
Phượng Già Lăng, thật ko thể tưởng tượng nổi năm đó Vương hậu học tập
môn này thế nào.
Quản gia tiên sinh thật tình an ủi:” Năm đó Vương hậu thực sự có học cả
cái này.” Tuy rằng hắn cũng làm tan tành cái nhà bếp luôn…
Thừa dịp Nguyên Tích bị những người khác cuốn lấy, La Tiểu Lâu tính
toán tìm chỗ nghỉ ngơi 1 chút hoặc là ăn chút gì, ngắm mỹ nữ vv, hôm nay
có rất nhiều mỹ nhân đến dự yến tiệc này nha. La Tiểu Lâu mới vừa quay
người lại đã bị 1 người ngăn trở. La Tiểu Lâu sửng sốt, nhìn người trước
mặt. Người này tóc vàng mắt xanh, kiêu ngạo nói:” Vương tử phi điện hạ,