Quả nhiên, Du Phách bỗng nhiên mỉm cười, minh diễm động lòng người.
Thanh âm nói chuyện với Nguyên Tích cũng thanh thúy hơn nhiều:” Tích
điện hạ, tôi đang nhờ vương tử phi chỉ điểm về chế tạo cơ giáp. Ngài sẽ
đồng ý chúng tôi trao đổi học thuật chứ?”
La Tiểu Lâu sôi gan, tên này cố ý ko nói tới việc muốn mình chế tác
ngay tại hiện trường này.
Nguyên Tích nhướn mi, đè lại La Tiểu Lâu đang định lên tiếng, cười
nói:” Vậy ah, ta đương nhiên ko phản đối.”
Du Phách vui vẻ, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có 1 người vội vã đi
tới nói với hắn:” Điện hạ, có tin xấu từ Vương quốc ta truyền đến. Phụ thân
ngài bị bệnh nặng, mong ngài nhanh chóng trở về.”
Sắc mặt Du Phách lập tức thay đổi.
Nguyên Tích hợp thời chen vào cảm thán:” Nếu như vậy thì đành lùi lại
trận đấu thôi. Sức khỏe của cha mẹ rất quan trọng, ta nghĩ lúc này Du
Phách vương tử hẳn là chẳng còn tâm trí nào mà thi đấu đi.”
Du Phách nhìn La Tiểu Lâu, đành phải nói:” Thật đáng tiếc, xem ra đành
hẹn vương tử phi lần sau vậy.” Nói xong liền đi tới cáo biệt với 2 vị bệ hạ,
sau đó lập tức đi ra ngoài. Khi đi qua Nguyệt Thượng và Tô Lan, hắn hơi
hơi lắc đầu.
La Tiểu Lâu nhìn màn hí kịch hóa này cảm thán:” …Đến thật đúng lúc
a.”
Nguyên Tích vừa ôm La Tiểu Lâu đi về hướng trung tâm vừa nói phụ
họa:” Hắn cũng thật bất hạnh a.”
Nguyên Tích liếc nhìn tin nhắn trên thông tin nghi thức do La Đức gửi
tới: thuốc tạo biểu hiện giả bệnh nặng đã có hiệu quả, có thể khiến lão quốc