vương có biểu hiện đang mắc chứng bệnh nặng hơn 10 ngày. Nguyên Tích
vừa lòng đóng lại thông tin nghi thức, sau đó nói với La Tiểu Lâu:” Cục
cưng, hôm trước ta thấy em có học qua khiêu vũ. Hôm nay ta có vinh hạnh
mời em khiêu vũ với ta một bài đc ko?”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ bị Nguyên Tích kéo đi khiêu vũ. Nghĩ bụng, anh
mời có thành ý vậy cũng nên cho tôi thời gian trả lời chứ, như vậy tôi sẽ
cảm động hơn a…
La Tiểu Lâu mặc áo khoác ngắn ôm sát với quần cùng màu do quản gia
tiên sinh chuẩn bị, nhìn vừa mềm mại lại vừa sang quý, bị Nguyên Tích cao
hơn nửa cái đầu ôm vào trong ngực khiêu vũ. Trông 2 người rất là cảnh đẹp
ý vui.
Thiếu nam thiếu nữ chung quanh nhìn bọn họ mà hâm mộ. Cho dù
Nguyên Tích ko có thân phận và địa vị, chỉ cần có bộ dạng này thôi bọn họ
cũng đã nguyện ý gả cho hắn rồi! Thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ còn cơ hội
làm tình nhân mà thôi …
Yến hội chấm dứt, La Tiểu Lâu vừa đi trở về vừa làm bộ vô tình hỏi:”
Nhiều mỹ nhân như vậy, anh có để mắt đến ai ko?”
Nguyên Tích sửng sốt:”Vậy sao? Ta ko chú ý tới, ta chỉ cố đề phòng em
giẫm lên chân ta thôi.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt lên, ho khan 1 tiếng, nói:” Chuyện này cũng ko thể
trách em. Em chưa từng khiêu vũ nữ bước, anh lại ko cho nam nhân dạy em
khiêu vũ.”
Còn có 2 nữa là đến hôn lễ, La Tiểu Lâu vẫn phải học rất nhiều lễ nghi,
thỉnh thoảng mới đc giải lao 1 chút thì lại bị quản gia kéo đi thử quần áo.
So sánh với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cảm thấy Nguyên Tích thanh
nhàn đến mức ko có thiên lý.