”Phượng Gia Lăng bệ hạ???? Một vị lão nhân kêu lên – Ngài đã trở lại!”
Trên đài cao, Nguyên Nặc điện hạ bỗng nhiên nhíu mày, ly rượu trong
tay rơi xuỗng vỡ tan, thì thào hô: “bá mẫu…” rồi chậm rãi ngã xuống.
Vì Nguyên Nặc điện hạ đột nhiên ngất xỉu nên yến tiệc cũng chấm dứt.
Mọi người sau khi bày tỏ sự lo lắng hỏi thăm đều lẳng lặng mà ly khai.
Nguyệt thượng cũng là một trong những người ly khai sớm nhất. Mà vị sĩ
quan phụ tá đi bên cạnh hắn, ngay khi Thượng Già Lăng bệ hạ xuất hiện đã
không còn thầy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.
Phương Già Lăng trực tiếp đưa Nguyên Nặc về hoàng cung. Về phần
thông báo kia, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Sự trở về của Thượng Già Lăng bệ hạ giống như một liều thuốc an thần
cho bao vị đại thần cùng vị tướng 5 sao kia, lòng người ở đế đô lại yên ổn
xuống.
Tuy nhiên, người đầu tiên đến gặp vị bệ hạ mới trở về này để xin chỉ thị
lại không phải là 5 vị đại thần kia, cũng không phải là vị thượng tướng 5
sao kia mà là ngài quản gia tổng quản.
“thân nhân của vương tử phi?” Phương Gia Lăng nhíu mày, bưng chén
hồng trà trong tay lên nhấp một ngụm.
Quản gia cúi người gật gù “thưa đúng vậy. Bọn họ xưng họ Kim, là thân
thích bên ngoại của vương tử phi”
Phương Già Lăng vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Nga, họ
Kim sao?” rồi lại nhấp tiếp một ngụm trà “nếu như vậy người cứ tự mình
an bài là được!”
Ngài quản gia của chúng ta lại lặng lẽ lui xuống, lại vác cái thân già đi
xuyên qua hơn nửa cái hoàng cung, đi vào phòng khách. Nhìn thấy ông ta