tiến vào, hai người trể tuổi bên trong lập tức đứng lên. Trong đó, một người
mang theo nụ cười nịnh nọt đang định chạy tới gần, đã bị người lớn tuổi
hơn kéo lại, nhăn mặt hỏi:” sao đi lâu vậy? ngươi đã đi báo cho vương hậu
bệ hạ là chúng ta đến chưa? Hắn bảo bao giờ sẽ gặp chúng ta?”
Đáp lại câu hỏi thiếu văn hóa đó, quản gia chỉ lộ ra một cái mỉm cười
khéo léo ” Kim tiên sinh, bệ hạ của chúng ta đang rất bận, bao việc quốc
gia đại sự lúc này đều cần bệ hạ quan tâm, chưa có thời gian tiếp mấy vị.
Nhị vị cứ đi theo ta trước đã, ta sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi hai vị trong
mấy ngày”
Người ban nãy hỏi câu hỏi thiếu văn hóa kia hiển nhiên không vừa lòng,
nhưng cũng không dám đòi hỏi quá, cũng không dám đắc tội với ai, vạn
nhất Phượng Già Lăng bệ hạ thực sự tức giận thì bao trù tính của hắn sẽ
thất bại mất.
Lúc hai người đi theo quản gia đi ra khỏi hoàng cung, người trẻ tuổi hơn
không nhịn được mà hỏi “ngài quản gia à, chẳng lẽ chúng ta không được ở
trong cung sao?”
Khóe miệng người quản gia run lên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: “Kim
Trạch tiên sinh, theo cung quy là không được phép đâu. Nhưng hai vị sẽ
được đến chỗ dành riêng để tiếp khách”
Kim Trạch vừa nghe tuy không hài lòng nhưng vẫn hỏi thêm: “điều kiện
nơi đó thế nào?” quản gia ho khan một tiếng nói” khách quý đến từ tinh cầu
khác đều ở đấy cả”
Kim Trạch nghe vậy vui vẻ, trên mặt còn toát vẻ chờ mong. Kim Khắc
thì tức giận đến trợn mắt với thằng em không tiền đồ, chẳng lẽ không còn
chuyện gì quan trọng hơn để hỏi sao? Kim Khắc đẩy đệ đệ của mình ra mà
chen vào giữa, đi cạnh quản gia và hỏi:” nghe nói.. Em họ của ta, chính là
vương tử phi, rơi vào Bụi Động, không thể trở về được?”