thể có lực hút mạnh nhất, bất cứ vật gì kể cả ánh sáng đều không thể thoát
ra khỏi nó – một “con quái vật to lớn” nuốt vật chất và năng lượng. Thế
nhưng “có được thì sẽ có mất”. Hắc động phát các hạt và năng lượng ra bên
ngoài. Khi mà nó tiến đến giai đoạn cuối, qua một tiếng nổ mãnh liệt, nó có
thể sinh ra một quái vật khác – bạch động.
Bạch động hoàn toàn tương phản với hắc động. Nó từ chối bất cứ kẻ nào
đến từ bên ngoài, chỉ cho phép bức xạ bên ngoài vật chất và năng lượng.
Song chính bản thân nó cũng có lực hút rất lớn. Nó không ngừng thu hút
các bụi bặm, thể khí và năng lượng xung quanh đến bề mặt của mình, tạo
thành một “màng” vật chất dạng bao bọc xung quanh nó, khiến cho các vật
chất bên ngoài màng không thể tiến vào được bên trong.
Không động là chỉ khu vực trong vũ trụ có rất ít lượng vật chất. Nó có độ
dày bằng 1/25 độ dày của tinh hệ bình thường. Kích thước không gian của
nó lớn tới vài trăm triệu năm ánh sáng. Đây là một ví dụ chân thực cho
thấy, trong vũ trụ, các tinh hệ phân bố không đồng đều.
=> trong truyện, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích bị hút vào “bụi động”.
Không biết là cái nào trong những cái động trên nhỉ??? Ở những chương
trước (vừa đọc lại) thì thấy miêu tả là: “nếu rơi vào hắc động mà còn sống
sót, mà lại không bị bạch động đẩy ra thì sẽ rơi vào bụi động”. Vậy “bụi
động” là có thật hay chỉ là sáng tạo của tác giả???
Ooooo
Bên trong một phòng nghỉ của hoàng cung, Nguyên Nặc nhìn Phượng
Già Lăng, lo lắng hỏi: “bá mẫu, anh họ của ta sẽ không sao đâu, đúng
không?”
Phượng Già Lăng lắc lắc đầu: “Nguyên Liệt đã phái người nghĩ các cứu
viện rồi. Ta chỉ biết chắc chắn Nguyên Tích còn sống, La Tiểu Lâu chắc
cũng không sao cả”