Ooooo
Vương tử điện hạ – nhân vật đang làm sóng ngầm trỗi dậy ở đế đô – lúc
này đang nằm trên mặt đất mà thở phì phò, mãi một lát sau mới ngồi dậy,
lau một trán đầy mồ hôi, tâm tình không tốt mà trừng mắt nhìn hai con
‘thú’ trước mặt “Sao lại thế này?”
La Tiểu Lâu trong lốt con ấu thú trắng khuơ khoắng cái chân trước, mà
125 thì nhìn cái mặt đen của Nguyên Tích chột dạ nói: “ta… ta đã tỉnh lại
rồi. Ta với La Tiểu Lâu tới đây là để thông báo cho ngài một cái tin tốt”
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đều quay sang nhìn 125, một người mặt
bình thản, một con mặt khiếp sợ.
125 nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, nịnh nọt lấy lòng nói “là … chúng
ta đã giải quyết được vấn đề lương thực!! ‘ba nuôi’ (La Tiểu Lâu) trước khi
cưới có chuẩn bị rất nhiều hộp thực phẩm chức năng, đủ dùng cho nửa
năm. Chúng ta lại đây là để báo việc này cho ngài đấy!” Nói xong, 125
không biết xấu hổ mà nhìn Nguyên Tích bằng ánh mắt cùng tư thái chờ
mong sự khen ngợi. Nguyên Tích thì hung tợn trừng mắt La Tiểu Lâu,
vươn tay ra trước mặt 125 ra lệnh “Toàn bộ để chỗ của ta!”
125 không đợi Nguyên Tích nhắc lần thứ hai, ân cần đem tất cả hộp thực
phẩm chức năng đều chất đống đặt trước mặt Nguyên Tích.
Nguyên Tích nhìn nhìn, đem toàn bộ thu vào không gian chứa của Vân
Thiên (cơ giáp của hắn). sau đó duỗi tay lấy xích cổ đem La Tiểu Lâu xích
vào, nhìn con thú vì biết sai mà cúi đầu, mỉm cười nói “Dự trữ thật là nhiều
lương thực nhỉ? Ngươi định chạy trốn bao lâu thế?”