Ngày hôm sau, Nguyên Tích lại tiếp tục đi tới hang sóc. Lần này bên
ngoài hang có mấy người bộ dáng vai u thịt bắp loanh quanh ở đó, nhìn đến
Nguyên Tích mới rời đi. Một ngày nữa là đến đợt kiểm tra đánh giá rồi, thứ
bọn họ cần là năng lượng thạch, những thứ khác thì không hứng thú.
Hôm nay, Nguyên Tích chỉ giết một con sóc mà thôi. Thứ nhất là bởi vì
hắn đã hiểu và làm quen được với thân thể yếu ớt này thứ hai là bởi hắn đã
biết rõ thói quen cùng nhược điểm của loài sóc này rồi.
La Tiểu Lâu thì đã chải vuốt sợi nguyên tử của viên đá lục sắc kia xong
hoàn toàn rồi, hắn lấy ra một viên khác để luyện tập. Điều làm hắn cảm
thấy kinh hỉ chính là sau mỗi lần hao hết tinh thần lực, nghỉ ngơi, rồi lại bắt
đầu lại, tinh thần lực của hắn tựa hồ cũng có tăng trưởng được thêm một
tia. Nhưng mà sự tăng trưởng này vẫn quá ít ỏi, hắn phải thử quan sát thí
nghiệm nhiều lần mới xác định được là có tăng trưởng.
Đến tối, Nguyên Tích đổi nhiều nước hơn mang về, thuận tiện mang
thêm chút đồ ăn. Dù sao ăn mãi hộp dinh dưỡng cũng chán.
Ngày cuối cùng, Nguyên Tích đi vào khu săn năng lượng thạch bậc một.
Nghe nói mỗi động thực vật nơi đây đều canh giữ một viên năng lượng
thạch. Mới sáng sớm mà khu này đã chật ních người.
Đi vòng qua đám người đang hô hào cổ động, Nguyên Tích đi vào bên
trong rừng trước. Hắn vừa đi qua một nhóm người, mấy người ấy liền nháy
mắt ra hiệu với nhau. Một kẻ tách ra lén lút đi theo sau Nguyên Tích.
Người kia nhìn thấy Nguyên Tích tìm một địa phương yên tĩnh bắt đầu
công kích một con thú bảo hộ năng lượng thạch, không khỏi bĩu môi. Hừ,
có mỗi một mình, định bao giờ mới đánh xong? Quan sát mười mấy phút,
thấy không có gì đáng nói, xoay người ly khai.
Chờ hắn đi khỏi, từ một bụi rậm 125 mới ló đầu ra. Thu lại xà đằng. Thật
là trong cái rủi có cái may. Bị hút vào trong Bụi động, khổ đủ bề, nhưng xà