Rõ ràng chỉ số thông minh của quả cầu xám này không bằng con sóc
khổng lồ, con sóc ít ra còn biết chạy trốn nếu thấy không ổn, thế nhưng cái
quả cầu xám này lại hoàn toàn không có ý định này. Những cái xúc tua đến
gần Nguyên Tích đều bị chặt đứt, chỉ còn lại một đoạn ngắn cũn uốn éo đau
đớn. Cuối cùng một kiếm của Nguyên Tích hạ xuống, cả quả cầu xám hoàn
toàn không thể nhúc nhích.
Tuy đã giải quyết được một thứ địch thủ phiền toái nhưng đã tiêu tốn gần
hết thời gian buổi chiều của Nguyên Tích. Đến tận bây giờ, La Tiểu Lâu
cùng Nguyên Tích đều chưa có cái gì vào bụng.
Nguyên Tích giết cái thứ kia xong cũng nằm luôn tại chỗ, hắn cũng
không phải bị thương gì, nhưng thực sự mệt mỏi.
125 thì chột dạ, không dám đến gần.
La Tiểu Lâu nhận lấy nước uống cùng đồ ăn Nguyên Tích đưa, đưa đến
bên miệng của Nguyên Tích rồi mới chính mình ăn.
Nguyên Tích nắn bóp tứ chi đau nhức, cũng không có tức giận gì, ngược
lại, thứ này lợi hại hơn con sóc, nên càng giúp cho hắn nhanh chóng đề cao
sức mạnh. “Ta bỗng nhớ ra, con mập mạp này không phải là người máy gia
dụng sao? Vân Thiên cũng không sử dụng được, sao nó còn có thể hoạt
động hăng hái như vậy?”
Trời ơi, cuối cùng thì nó cũng bị Nguyên Tích hoài nghi đến.
125 toàn thân cứng ngắc, lắp ba lắp bắp nói “A, đúng thế, ta đúng là
người máy gia dụng! Ta … ta không chỉ dùng hộp năng lượng để duy trì
hoạt động mà còn có một máy cơ tạo ra năng lượng, kiểu dạng như những
cái đồ chơi dùng dây cót để có thể chuyển động í…”
Nguyên Tích hoài nghi mà nhìn 125 vài lần, sau đó đem lực chú ý lên
thứ đã nằm im trên đất.