125 kinh hoảng mà chạy thục mạng, la tên ba nuôi của nó. Khoảnh khắc
nó nhìn thấy La Tiểu Lâu xuất hiện, nó mới muồn bực phát hiện mình thậm
chí không có cách nào mà lập tức nhảy lên vai La Tiểu Lâu. Không giảm
tốc độ chạy tới, nó vội ôm chầm lấy La Tiểu Lâu – bây giờ cũng chỉ cao
ngang bằng nó – rồi kéo hắn tiếp tục chạy, nhưng mà người nó kêu cứu bây
giờ đã đổi thành Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu trong lúc nhìn thấy thân ảnh 125 chạy về phía mình, cũng
đồng thời nhìn thấy thứ đang truy đuổi nó. Đó là một đoàn màu xám, có
những xúc tua dài và nhỏ, rối vào với nhau nhưng vẫn có thể nhanh chóng
mà đuổi kịp. Tuy rằng không nhìn rõ đầu đuôi cái thứ ấy, nhưng nhìn thấy
một đoàn như vậy tấn công mình, là ai thì cũng phải sởn hết da gà.
“Cái quỷ gì vậy?” La Tiểu Lâu thất thanh kêu lên.
“Ta không biết! Ta không biết! Ta thề ta không làm gì cả!” 125 cũng thét
to.
Trong nháy mắt khi cái thứ dây xám xám kia bò lên hai người, một thanh
kiếm màu đen quét qua, xúc tua màu xám kia như là có ý thức, mạnh rụt
về.
Nguyên Tích đề phòng nhìn chằm chằm cái thứ màu xám đó. Vật kia
cũng không rút lui mà đứng im đấy, như là đang quan sát phe bên này, chờ
đợi thời cơ di chuyển.
La Tiểu Lâu cùng 125 thì đứng cách Nguyên Tích không xa, khẩn trương
mà nhìn tình huống.
Vật kia thu thu thân thể lại, không còn là những sợi thừng lan khắp nơi
nữa mà tụ thành một khối cầu, thế nhưng có một cái xúc tua lại lặng lẽ men
theo vách tường mà tiếp cân Nguyên Tích, thứ này rõ ràng hiểu được chiêu
‘giương đông kích tây’.