Nguyên Tích giả vờ không nhìn thấy cái xúc tua kia, ánh mắt vẫn đề
phòng nhìn thứ đứng trước mặt, tay trái lại ra hiệu cho La Tiểu Lâu cùng
125 ở phía sau không được nói gì.
Sơn động bây giờ im lặng một cách quỷ dị. Cái xúc tua màu xám kia rốt
cuộc đã tiếp cận được Nguyên Tích, chầm chậm chạm đến chân hắn, sau đó
đắc ý mà trồi ra một cái ống từ đỉnh, nhanh chóng đâm lên đùi Nguyên
Tích.
La Tiểu Lâu cùng 125 mở lớn con mắt, trong nháy mắt đó, chân trái của
Nguyên Tích bỗng nhiên động, không chút do dự mà giẫm lên cái xúc tua
kia, mắt cũng không thèm liếc, thuận thế huơ hắc kiếm, không chút khách
khí cắt cái xúc tua đó rụng xuống dưới.
Cả quả cầu xám run rẩy một trận, tuy rằng không có bất cứ thanh âm nào
phát ra, nhưng thoạt nhìn cũng biết là rất đau.
125 lặng lẽ nói thầm bên taii La Tiểu Lâu: “ Nguyên Tích bỗng nhiên
chơi bẩn…”
La Tiểu Lâu im lặng hai giây: “ta thì nghĩ … chắc chắn tình huống này
đã phát sinh nhiều lần rồi …”
Nguyên Tích đang rất căng thẳng cũng phải quay đầu lại liếc mắt cảnh
cáo hai tên kia. Mẹ nó, hắn tại sao phải chiến đấu quang minh chính đại với
địch chứ?”
Ngay lúc này, quả cầu xám kia vì bị thương mà phát cuồng, một đám xúc
tua giương lên.
Hắc kiếm trong tay Nguyên Tích rất lợi hai, hơn nữa hắn đã có chút hiểu
biết đối với năng lực của bản thân lúc này, không để bị rơi vào thế hạ
phong.