ngủ quên còn mơ hồ nghĩ, Nguyên Tích tức giận quá mà quên cả cơm trưa
của bọn họ rồi …
Không biết đã ngủ qua bao lâu, trong không khí bỗng xuất hiện mùi máu
tươi, lỗ tai của La Tiểu Lâu run lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại
gần đây, đoán chắc là Nguyên Tích đã trở lại… đầu óc còn mơ hồ, mí mắt
không nghe lệnh, không tài nào mở ra được … một bàn tay đã chạm đến
bụng của hắn.
Một lực độ rất nhẹ … dịu dàng vuốt ve mao lông của hắn … La Tiểu Lâu
thoải mái mà mở rộng tứ chi, duỗi dài cái cổ …
Hai người đang đắm chìm trong không khí ấm áp hiếm khi có được, một
cái thanh âm không thức thời chút nào vang lên – 125 luôn như thế, đấy
cũng là lý do mà Nguyên Tích sống chết cũng không cho nó ở cạnh chân
bọn họ cùng ngủ.
La Tiểu Lâu lập tức thanh tỉnh, xoay người ngồi xổm dậy, quay qua nhìn
Nguyên Tích vẫn đang trấn tĩnh quan sát hắn, kêu to một tiếng rồi hướng về
phía tiếng kêu của 125 mà chạy.
Từ phía sau, thanh âm của Nguyên Tích truyền đến “Ngươi không biết là
nó luôn kêu lên mỗi khi ngạc nhiên sao? Ta dám cá là nó căn bản không
gặp chuyện gì cả”
La Tiểu Lâu cũng không vì thế mà dừng lại bởi lẽ 125 vẫn đang tiếp tục
kêu cứu, cho dù nó luôn gây rối, nhưng hắn cũng không cho phép câu
chuyện ngụ ngôn ‘có sói đến đây’ tái diễn. Hơn nữa bây giờ đang là thời
điểm mấu chốt, sức chiến đấu của 125 là một con số không tròn trĩnh, nó
không thể tự bảo vệ mình được.
Chạy được một quãng, La Tiểu Lâu nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh
biếc cũng đang hướng bên này chạy gấp.