với thú canh năng lượng thạch, cơ thể cũng đã được rèn luyện mạnh hơn
lúc mới tiến vào bụi động, tuy rằng nhìn không mạnh bằng Lý Kiệt nhưng
rất nhanh chóng đã dùng một chiêu ‘xuất kì bất ý’ mà quật đệ tử kia ngã
xuống đất.
Mấy vị giám khảo tươi cười, cho điểm rất cao.
Đằng sau bức rèm che gần sân tỉ thí, trong một căn phòng nhỏ ngồi ba vị
lão nhân. Một vị trong đó vui mừng nói “Lần này chúng ta xem ra có thể
tuyển được hảo đệ tử rồi. Người vừa rồi lên đài, còn trẻ mà thiên phú cực
cao” Hai vị lão giả còn lại cũng không ngừng gật đầu. Bên cạnh ba người
có một vị tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm. Cô ta nhìn Nguyên Tích phía
bên ngoài, ánh mắt sáng ngời, nói vài lời với ba vị lão giả kia rồi xoay
người đi ra ngoài.
Nguyên Tích đang hướng chỗ người quen của mình mà đi bỗng một
thiếu nữ lao ngang qua. Áo trắng quần trắng, lưu loát sạch sẽ, diện mạo
ngọt ngào, vừa mới xuất hiện đã khiến không ít kẻ dự thi nhìn lén.
Cô gái kia dương cằm, khóe miệng mang theo ý cười, đầy kiêu ngạo, có
vẻ như với loại tình huống này đã quá quen thuộc.
Cô ta lúc đi ngang qua Nguyên Tích, cước bộ không khỏi chậm lại, ánh
mắt như thu thủy nhìn thẳng phía trước, làm bộ không thấy Nguyên Tích.
Sau đó liếc nhìn đến La Tiểu Lâu trong lòng hắn mới có vẻ chú ý mà quay
lại. “Này, ngươi, đúng thế, ta nói chính là ngươi đấy, hồ ly trong lòng ngươi
cũng khá đấy, bán cho ta đi, vừa lúc ta thiếu một cái khăn lông”
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn nàng ta, mặt không chút thay đổi nói
“Không bán”, rồi nhìn thấy La Tiểu Lâu bị hương khí trên người cô ta làm
hắt xì, nhíu mày nói tiếp “Ngươi đứng tránh xa tar a một chút”. Nói xong
không đợi cô ta nói gì liền rời đi, làm cho tiểu mỹ nữ cùng một đòan ‘hộ
hoa sứ giả’ (người ái mộ) xanh cả mặt.