Vòng thứ hai, kiểm tra nghị lực, Lý Kiệt cùng Nguyên Tích cùng nhau bị
kêu vào thi.
Tiểu Kiều đứng ở bên ngoài trông La Tiểu Lâu, có chút thấp thỏm bất an,
thỉnh thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt. Đúng lúc này bỗng có mấy người
vây nàng lại. Tiểu Kiều ngẩn ra, phát hiện người đi đầu là cô gái ban nãy,
thụt lui từng bước.
“Tiểu tử, đưa nó cho ta, không thì đừng hòng thoát” Cô gái kia oán hận
nói, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong mắt hiện lên vẻ suy tính. (gọi ‘tiểu
tử’ là vì Tiểu Kiều giả trang nam)
Tiểu Kiều tuy đã từng mấy lần khuyên Nguyên Tích không nên dưỡng
sủng vật, nhưng đối với việc người khác giao phó cho mình vẫn là rất có
trách nhiệm. Hơn nữa nàng cũng không vừa mắt cái dạng con gái không
biết lý lẽ. Rõ ràng muốn làm quen với Nguyên Tích đại ca lại cố tình làm ra
vẻ này nọ. Đâu phải ai ai cũng chiều mình nàng ta.
Một cái thiếu niên đứng sau cô gái kia nói với lên “Tiểu tử, ngươi nếu
muốn gia nhập cổ võ quán này, tốt nhất nên thức thời một chút, đây chính
là nhị tiểu thư của chúng ta”
Tiểu Kiều sắc mặt kém hẳn đi, biết chắc chắn là sẽ phải đắc tội người
này rồi, nàng ôm La Tiểu Lâu đề phòng nhìn chằm chằm mấy người trước
mặt “Không bao giờ, chủ nhân nó nói không bán, ta tuyệt đối sẽ không đưa
cho ngươi đâu”
Cô gái kia tức giận đến đỏ cả mặt, vung tay ra hiệu mọi người cùng nhau
lên, trực tiếp động thủ đoạt vật.
Tiểu Kiều rất dễ dàng bị người chế trụ. Đến khi có một kẻ đi tới gần
muốn bắt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu buồn bực mà nhìn thoáng qua cánh cửa
đóng chặt của trường thi. Trước cửa có rất nhiều người, nếu chạy hướng
đấy chắc chắn sẽ có trở ngại. La Tiểu Lâu kêu một tiếng, há mồm hung