Mấy người phía sau cô tiểu thư kia đều đồng thời hít vào một hơi lạnh.
Cô này nhận thấy rõ hận ý lạnh như băng trong mắt Nguyên Tích, cái loại
hàn ý này làm cô ta có chút khó thở. Cắn cắn môi, ngăn cản mấy người
đằng sau. Thực ra ý định của nàng ta không phải chọc giận Nguyên Tích
mà là định hấp dẫn lực chú ý của hắn.
Cô ta điều chỉnh một chút sắc mặt, giọng áy náy mà nói: “Ta, ta thực sự
không cố ý, ta chỉ định hù dọa nó thôi, ai biết được nó hung dữ như thế, cắn
bị thương một người của ta rồi chạy mất không thấy đâu…”
Cô ta chưa nói xong, đống quần áo bẩn thỉu của lão nhân góc đường
bỗng ló ra một cái tiểu đầu, nhìn thấy Nguyên Tích lập tức nhảy vọt lên.
Mọi người đều giật mình không kịp phản ứng, còn Nguyên Tích thì đã
nhanh chóng mà tiếp được cú nhảy tới của La Tiểu Lâu, vuốt vuốt ***g
ngực còn thở dồn dập của nó. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cô gái “Ngươi là
người của võ quán?”
Cô gái kia khóe miệng kiều kiều lên, lập tức nói “Ta, đúng vậy, ta là Nhị
tiểu thư của Y gia, ta gọi là Eva…”
Nguyên Tích ngắt lời, gật gật đầu “Ta đã biết” Sau đó hắn không thèm để
ý tới Eva nữa, xoay người nhìn về phía Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều “các ngươi
tiếp tục thi đi, ta sẽ không vào Y gia”
Lời này vừa ra, mọi người đều chấn động. Lý Kiệt không dám tin mà hỏi
“Nhưng mà bây giờ ngươi là người có điểm cao nhất mà …”
Nguyên Tích không chút do dự nói “Không sao cả, ta bây giờ không có
chút hứng thú gì với Y gia nữa”
Eva há to mồm, đang định đưa tay ra níu ống tay áo Nguyên Tích.