Còn chưa chạm vào, Nguyên Tích đã đột nhiên xoay người, một thanh
kiếm màu đen chỉ thẳng cổ họng Eva, nheo mắt lại nói “Nếu ngươi dám cản
trở ta, ta sẽ cho rằng ngươi đang hướng ta khiêu chiến, đến lúc đó sinh tử tự
chịu”
Eva hoàn toàn ngây dại, chưa từng có ai đối xử như thế với nàng.
Nguyên Tích thì đi lại hướng tên ăn mày ngồi góc tường kia, ngồi xổm
xuống hỏi “Là ngươi cứu nó sao?”
Người ăn mày già cỗi nở nụ cười “Vốn định cứu nó làm bầu bạn, nếu đã
có chủ thì thôi, quên đi”
“Cám ơn, ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ông với nó” Nguyên Tích thực
lòng nói.
Lão già ăn mày kia lắp bắp kinh hãi, đại khái không nghĩ tới có người coi
trọng sủng vật đến vậy, cười cười khổi “Nếu thật sự muốn báo đáp thì cho
ta một hộp đồ ăn là được, dù sao hết hôm nay ta cũng sẽ bị đuổi ra ngoài”
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, hắn rất nhanh hiểu được rằng lão nhân này
sẽ bị đuổi khỏi khu D. Cũng đúng thôi, một cái lão nhân như vậy, chắc chắn
không thể giao nổi năng lượng thạch.
Một tay ôm La Tiểu Lâu, một tay cường ngạnh mà nâng lão nhân kia
dậy, Nguyên Tích không để ông ta cự tuyệt mà nói “Ngươi đi theo ta đi”
Sau đó Nguyên Tích dưới bao người đang trợn mắt há mồm, giúp đỡ lão
nhân dìu đi khỏi.
Eva không biết nên làm thế nào, nàng nghe lén cũng biết các gia gia nhìn
trúng người này. Mà người này tuấn mĩ đẹp trai, nàng đã định lôi kéo làm
quen. Các đệ tử của Y gia đều đồng ý tùy nàng nháo. Mà người này lại
khác, vô cùng cứng nhắc lạnh lùng.