Ánh mắt Nguyên Tích tối sầm lại, trong con ngươi màu đen như có ngọn
lửa bùng cháy, hắn cúi người xuống, kề sát lên trên thân thể La Tiểu Lâu,
ngón tay không nhịn được mà sờ soạng người bên dưới. Thân thể mềm
mại, tiếng rên rỉ động lòng người. Của hắn đấy, toàn bộ người này đều là
của hắn.
Lồng ngực rung động mãnh liệt mang lại cảm giác thỏa mãn khó có thể
diễn tả thành lời… Nguyên Tích tách hai chân La Tiểu Lâu ra, chậm rãi
tiến vào trong thân thể của hắn, kịch liệt luật động đứng lên.
—–
Nguyên Tích không ngừng đổi các tư thế khác nhau, hơn nữa mỗi lần
đều đẩy vào tận cùng bên trong, La Tiểu Lâu không biết Nguyên Tích có
phải định đem nửa tháng ‘tân hôn’ này đều bù trở về hay không nữa. Cuối
cùng La Tiểu Lâu thật sự chịu không nổi mà bắt đầu nhỏ giọng xin tha.
Nguyên Tích quay mắt về phía La Tiểu Lâu, ác liệt mà nói “Ngươi ngoan
ngoãn cầu ta, ta nếu vừa lòng sẽ tạm tha cho ngươi”
Trên lông mi của La Tiểu Lâu đều là mồ hôi cùng nước mắt, cố mở to
nhìn, con mắt đầy sự mê hoặc, tựa hồ đã nghe hiểu lời Nguyên Tích nói, lại
tựa hồ không hiểu hết. Đến khi Nguyên Tích một lần nữa giục, hai tay hắn
mới vòng lên ôm lấy Nguyên Tích, vươn đầu lưỡi liếm trước ngực Nguyên
Tích – giống như hắn còn là một con thú nhỏ vậy.
Nguyên Tích cả người cứng đờ, nhanh chóng thấp giọng nguyền rủa một
tiếng, bị cái loại kích thích chết tiệt này, dục vọng của hắn chôn trong thân
thể của La Tiểu Lâu trong nháy mắt lại thô to, hắn hung tợn mà nhìn La
Tiểu Lâu, mắng: “Ta bảo ngươi cầu ta, không phải bảo ngươi câu dẫn ta”
Căm giận nói xong, Nguyên Tích lại nhanh chóng chuyển động, còn
nhanh hơn ban nãy. Những ngọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, che đi
ánh mắt của hắn cùng sự thâm tình mà không ai gặp qua trong đó.