Bỗng nhiên, La Tiểu Lâu nhớ ra, hắn còn rất nhiều việc cần phải ‘khai
báo’ với Nguyên Tích. Nghĩ đến đây La Tiểu Lâu có chút kinh hồn táng
đảm, hắn đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cũng không thật tốt giống
như mình nghĩ ban nãy.
“Đi rửa mặt, sau đó chúng ta xuất phát” Nguyên Tích nhìn hắn một lát,
bỗng nhiên nói. Hình như Nguyên Tích đã quên màn thẩm vấn hôm qua.
Tiếp theo, Nguyên Tích chần chờ hai giây, hỏi “Ngươi bây giờ có thể tùy ý
biến thân?” Đại khái do nội dung của câu hỏi làm cho sắc mặt Nguyên Tích
có chút không dễ xem.
La Tiểu Lâu lập tức ngoan ngoãn trả lời: “Chắc là có thể, nhưng ta nghĩ
… chắc ngươi hy vọng ta bảo trì loại hình dáng này hơn chứ?”
Nguyên Tích lạnh lùng mà trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, đến khi La Tiểu
Lâu có ý định lui rụt lại, Nguyên Tích mới đi tới trước nhéo tên kia một cái
“Đó là chắc chắn, nhưng mà bây giờ chúng ta cần rời khỏi thành, mà ngươi
không có thân phận phiếu của khu D. Chỉ đành để ngươi biến thành cái bộ
dáng ngu xuẩn kia trước đá. Đến khi chúng ta trở về, ta sẽ giúp ngươi xin
cái giấy cho phép”
La Tiểu Lâu toàn thân bủn rủn, bị Nguyên Tích kéo một cái đã phải dựa
vào trên người hắn. Ôm ấp cường ngạnh quen thuộc làm cho hắn cảm thấy
cảm động cùng an toàn. Hắn vốn tưởng rằng không còn … có thể ở cùng
một chỗ với Nguyên Tích. Nhưng thật sự không ngờ, những cảm xúc mãnh
liệt đêm qua đã bù lại đêm tân hôn của bọn họ.
“Cái kia, nếu ngươi không ngại, ta có thể biến thành hình thú mỗi lần ra
khỏi cửa thành, như vậy có thể khỏi phải giao ra một khối năng lượng
thạch. Chờ đến khi chúng ta có nhiều năng lượng thạch hơn, ta sẽ xin giấy
phép vào thành sau” La Tiểu Lâu cẩn thận đề nghị. Hắn cảm thấy Nguyên
Tích đã đủ vất vả rồi, chớ nói chi là bọn họ bây giờ còn nuôi thêm một lão
nhân.