tim rõ ràng đập nhanh hơn chút, lập tức xoay người mua mấy con cá cùng
hai hộp điểm tâm thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào. La Tiểu Lâu lại liếc nhìn
Nguyên Tích, phát hiện hắn vẫn là bộ mặt ban nãy, nhưng khóe miệng rõ
ràng hơi kiều lên, trong mắt là sự hạnh phúc cùng thỏa mãn khó gặp.
La Tiểu Lâu cố nén ý cười, phải nhịn, phải nhịn, nếu mình thực sự cười
ra tiếng, Nguyên Tích nhất định sẽ ‘thẹn quá hóa giận’.
Đồ trong khu D dù đắt thật nhưng vẫn còn trong khả năng chấp nhận.
Bọn họ mua hết tổng cộng là nửa khối năng lượng thạch bậc một. Nơi này
tuy có lưu hành tiền nhưng có thể dùng trực tiếp năng lượng thạch. Nếu cần
thối tiền lẻ, thương nhân sẽ trực tiếp tìm tiền lưu thông thối lại cho bọn hắn.
(Tiền thối: Tiền thừa trả lại:> ai ở miền Bắc là không quen với từ này
lắm)
Đương nhiên, nếu Nguyên Tích không đi cùng, tiền mua đồ này còn có
thể mất nhiều hơn. Ở môi trường sinh tồn vạn phần ác liệt như Bụi động
này, câu nói ‘cường giả vi tôn’ thật sự được chứng minh đến mức tối đa.
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích đang đứng bên cạnh. Hắn gần
như đã thích nghi hoàn toàn với môi trường nơi đây, không có vẻ gì là yếu
ớt như lúc mới tới nữa, nhất là sau khi được học cổ võ, giống như một
thanh bảo kiếm toát khỏi vỏ, sắc bén đến lóa mắt, tựa như giống như hồi
còn ở đế đô, tuy không nhận được niềm kính yêu hay kính nể của mọi
người, nhưng đồng dạng hấp dẫn tầm mắt của mọi người chung quanh.
La Tiểu Lâu cảm thấy trong lòng trướng đầy sự hạnh phúc cùng kiêu
ngạo. Đúng vậy. Một người mạnh như vậy … mấu chốt là hắn còn rất tuấn
mỹ – người này là của La Tiểu Lâu hắn!!
125 thật mất mặt thay cho ba nuôi này của mình, lâu như vậy rồi mà hắn
vẫn còn chảy nước miếng với Nguyên Tích. Cứ mãi như vậy, dựa theo kết
cấu kịch mà đoán, sẽ xuất hiện việc trượng phu tự cao tự đại, làm nên