Nguyên Tích. Lấy tính cách không được tự nhiên của Nguyên Tích,đây
không phải là điều không thể.
Cơm trưa, La Tiểu Lâu bê ra một bàn ăn phong phú, ngay cả Ly Tác đều
không nhịn được mà ngồi vào bàn đầu tiên. Mà Nguyên Tích thì chỉ dùng
một bước chân mà nhanh chóng nhảy vào phòng bếp, nhìn thấy Ly Tác đã
ngồi đấy mới cố nén sự vội vàng mà bình ổn lại.
La Tiểu Lâu thu thập xong xuôi, theo thói quen mà gọi Nguyên Tích vào
hỗ trợ. Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu một cái, vẫn tiến vào.
Trong lòng hắn yên lặng mà thầm nghĩ, được rồi, dù sao Road cùng những
người khác cũng không ở đây, không ai nhìn thấy hắn mất mặt đi làm việc
dọn bếp như thế này…
Nguyên Tích cùng Ly Tác ăn nhiều hơn nói chuyện. La Tiểu Lâu vừa ăn
vừa tủm tỉm cười. Thật sự hạnh phúc quá, đây mới là chuẩn mực yên ấm
hòa thuận của một gia đình bình thường.
Ly Tác thỏa mãn mà dùng bữa xong, La Tiểu Lâu lại cầm một bao điểm
tâm đưa cho ông “Đại thúc, ngài ăn miếng điểm tâm ngọt này đi”
Ly Tack sáng mắt lên “Của Ngũ Sinh gia sao? Được lắm, được lắm, điểm
tâm nhà hắn đúng là tốt ăn nhất đấy!” Nói xong vui vẻ mà đón nhận, sau đó
liếc mắt nhìn đồ đệ yêu một cái. Haizz, tiểu tử nay! Thiên phú thật hiếm
thấy, trăm năm khó gặp được một người không nói, mắt chọn vợ vậy mà
cũng tốt như vậy nữa chứ…
Sau khi ăn xong, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi đến khu khai thác
năng lượng thạch cấp hai. Khi hai người tới, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng
đã ở đó đợi sẵn rồi. Mà Nguyên Tích bọn họ đến, mấy người khác của cổ
võ quán Y gia cũng vừa lúc tiến vào, nhìn thấy bọn họ, nhận ra Nguyên
Tích chính là người được chọn mà không thức thời từ chối, không khỏi
châm chọc và cười nhạo mấy câu.