Cơ giáp màu xám không kịp dừng lại, đánh thẳng xuống mặt đất.
Trong thính phòng nhất thời vang lên tiếng kinh hô, “Xoay người bảy
trăm hai mươi độ trong không trung!”
“Trời ạ, cho dù là thiên tài thì mới năm nhất đã làm được đến trình độ
này cũng thật quá mức khoa trương.”
La Thiếu Thiên nhìn hai cỗ cơ giáp khác của lớp trên, cùng với cơ giáp
màu xám đang giãy dụa, khóe miệng nhếch lên, tùy tay ném bóng cho
Nguyên Tích. Lúc này trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược đến thời gian
kết thúc trận đấu.
“Mười, chín, tám…” Thần kinh của mọi người cũng căng thẳng theo
từng giây của trận đấu.
Hai cơ giáp khác của lớp trên không thể không chuyển hướng, hết sức cố
gắng tiến lên một trước một sau vây quanh Nguyên Tích.
Rốt cuộc cũng ngăn cản được một quả cuối cùng! Sinh viên lớp trên âm
thầm cảm thấy may mắn, đồng thời bắt đầu lo lắng cho thương thế của
đồng đội còn đang nằm trên mặt đất.
Bị hai cỗ cơ giáp cùng lúc kèm chặt, hầu hết tất cả người xem đều cho
rằng kết quả thắng bại đã định.
Đúng lúc này, cơ giáp màu xanh lam ngăn ở phía trước chỉ thấy Nguyên
Tích lung lay hai cái, lập tức cảm nhận được một nguồn lực thật lớn, thời
điểm hắn định ra sức áp chế, nguồn lực kia đã biến mất. Sau đó, hắn nhìn
thấy trước mặt chỉ còn có đồng đội của chính mình, mà cơ giáp màu trắng ở
chính giữa bọn họ đã không thấy đâu nữa!
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó nghe tiếng hoan hô rung trời trên
sàn đấu.