Vì thế, giữa trưa, khi hai người về đến nhà, Nguyên Tích lấy làm kì lạ
phát hiện La Tiểu Lâu càng thêm ân cần, ánh mắt nhìn y cũng nóng bỏng
không ít. Tuy không biết lý do là gì, nhưng Nguyên Tích vẫn vô cùng
hưởng thụ, lúc này mới giống một nô lệ đủ tư cách chứ, trước kia La Tiểu
Lâu thật là ở trong phúc mà không biết phúc.
Sau khi về đến nhà, máy liên lạc của La Tiểu Lâu lóe lên một cái, nhận
được tin nhắn: Ngài có bưu phẩm, xin hãy kiểm tra và kí nhận.
La Tiểu Lâu vừa vào cửa, thuận tay cầm gói hàng, mở ra bao bọc bên
ngoài, bên trong là ba chiếc hộp hình vuông, hộp năng lượng mà cậu đặt đã
tới rồi.
Trong phòng vẫn tối, La Tiểu Lâu mở một hộp năng lượng ra trước, sau
đó đi đến vách tường phòng khách. Cậu không chú ý thấy, vòng cổ ngọc
bích lập lòe sáng lên một chút, lại tắt đi như chưa hề có việc gì xảy ra.
La Tiểu Lâu lắp hộp năng lượng vào, chờ đèn sáng.
Mười giây, hai mươi giây…trong phòng vẫn một mảng tối đen như cũ.
La Tiểu Lâu trừng mắt, lôi hộp năng lượng bên trong ra, nhờ vào ánh
sáng từ máy liên lạc xem năng lượng ở phía trên: không gauss.
“Không phải chứ, sao mới mua mà đã dùng hết rồi?”
Chẳng lẽ hiện tại cũng lưu hành thương phẩm giả kém chất lượng sao?
La Tiểu Lâu lập tức lại kéo qua một hộp năng lượng khác, cẩn thận kiểm
tra năng lượng trước, bên trong chứa: năm mươi gauss.
La Tiểu Lâu cẩn thận mở hộp năng lượng ra, đến trước vách tường, nhìn
chằm chằm một lúc cũng không phát hiện thấy năng lượng bị rò rỉ hay gì
cả.