ta”. Ngừng sự kích động, 125 nó bắt đầu lo lắng việc chủ nhân của nó liệu
có tức giận việc nó không thăng cấp được mà tháo rời nó ra không? Nếu
thực như vậy…
Nó liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, tuy rằng trên lý luận nó vẫn sẽ là nó,
nhưng tính cách sẽ không còn giống nữa, hơn nữa, nó có chút không nỡ rời
xa người ba nuôi dưỡng yếu đuối này. A, các vị thần của dị thú ở trên, thỉnh
tha thứ cho nó, nó ở cùng nhân loại lâu quá rồi nên mới sinh ra cái tâm tư
như thế!
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nói nhỏ với Nguyên Tích việc chữa trị phi
thuyền, chọn động sóc – cái động đầy thú bảo vệ bậc một – lý do thứ nhất
là gần đây không ai đi động sóc săn bắn nữa, thứ hai là vì trong động bây
giờ mọc đầy xà đằng, bọn họ sẽ được an toàn tuyệt đối.
Nguyên Tích đồng ý, hẹn gặp La Tiểu Lâu ở khu khai thác năng lượng
thạch cấp ba.
Bởi vì tốc độ tiến bộ của Nguyên Tích quá nhanh, hiện tại một mình hắn
đã có thể đối phó được với thú bảo hộ năng lượng thạch cấp hai rồi, mà Lý
Kiệt thì mỗi ngày cũng cố gắng luyện tập đến khuya, tiến bộ cũng không ít,
nếu cùng Tiểu Kiều lập tổ thì cũng thừa sức săn được thú bảo hộ cấp hai…
Tổ ba người bọn họ thì có chút hơi thừa, bọn họ đã thương lượng và quyết
định đi tới khu săn thú cấp ba.
Dù sao năng lượng thạch của bọn họ cũng đủ dùng, không bằng thừa dịp
khiêu chiến những con thú bảo hộ cấp cao hơn để nhanh chóng tiến bộ hơn
nữa.
La Tiểu Lâu đi cùng ba người đến khu săn bắn, nói vài câu với những
người muốn nhờ hắn thăng cấp kiếm năng lượng rằng tới trưa hắn sẽ ở khu
săn bắn cấp ba, rồi mang 125 đi Sóc động.