Vừa giãy dụa vừa ra sức phản kháng, Tiểu Kiều cũng thế, nhưng dưới
móng vuốt cứng như sắt thép của ‘mỹ nhân điểu’, động tác của hai người
có vẻ nhỏ yếu biết bao.
Cùng lúc đó, phía dưới, có ngưởi nhẹ nhàng thở ra bởi người bị bắt
không phải mình, cũng có người mặt đầy vẻ lo lắng, còn có ba người đuổi
theo, vừa chạy vừa lấy đà nhảy lên.
Ba người kia chính là Nguyên Tích, Lý Kiệt cùng Eno.
Eva sửng sốt, thì thào hô “nhị ca…”
Mỹ nhân điểu liếc nhìn ba người nở nụ cười đầy châm chọc, quắp chiến
lợi phẩm mà đắc ý bay vờn ngay trên đầu ba người kia. Dù vì mang theo
con mồi mà không bay cao được nhưng không trung vẫn là địa bàn của nó.
Lý Kiệt có chút đau khổ vô lực mà rơi xuống trước, Nguyên Tích hít sâu
một hơi, bắt chước động tác của cơ giáp mà mạnh mẽ xoay người trên
không, một kiếm chém ra ngăn chặn đường bay của quái điểu.
Mũi chân của Eno chạm vào bả vai của Lý Kiệt, lấy đà nhảy lên. Hai
người Eno Nguyên Tích cùng hợp lực bức bách quái điểu phải rơi xuống.
Lý Kiệt vừa vặn xông lên bổ xuống một bên chân của quái điểu một
kiếm, mỹ nhân điểu đành phải buông tha cho Tiểu Kiều. Thế nhưng nó
ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích cùng Eno phía trước, lại nhìn Lý Kiệt phía
sau, trong mắt lóe hung quang, kéo La Tiểu Lâu rê rồi ném mạnh lên đất,
sau đó chính mình đè lên. Nó thà ‘lưỡng bại câu thương’, dù chết cũng
không chịu thả con mồi.
Nguyên Tích biến sắc, sau đó nhìn đến đám lông trắng lóe lên phía dưới
con quái điểu, biết La Tiểu Lâu không việc gì mới bình tâm lại, âm lãnh mà
nhìn con mỹ nhân điểu kia. Bây giờ mọi người đều sợ ‘ném chuột vỡ đồ’,
nhỡ mà kích thích đến nó thì La Tiểu Lâu rất có thể sẽ bị thương.