Ngay tại thời điểm mỹ nhân điểu định tiếp tục bay lên, Nguyên Tích di
chuyển. Đó là một loại tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, đó
là một động tác yêu cầu kĩ thuật cao để điều khiển cơ giáp – Di động sóng.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mà ngay cả mỹ nhân điểu
cũng không kịp phản ứng, một thanh kiếm màu đen đã không tiếng động
mà xoẹt qua mắt trái của nó, chạy vòng quanh đầu rồi đâm thủng mắt phải
mà ra.
Con quái điểu ngay cả tiếng cũng chẳng kịp kêu, vô thanh vô tức mà ngã
xuống.
Nguyên Tích lập tức lật mỹ nhân điểu ra, phát hiện La Tiểu Lâu ở dưới
đã biến trở lại hình người, thả tâm mà ném con quái điểu sang một bên.
Eno cũng bu lại, thấp giọng hỏi “Hắn không sao chứ?”
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng nhanh chóng chạy tới, La Tiểu Lâu đang cố
hết sức mà đứng dậy, hắn dùng lực giữ chặt cánh tay Nguyên Tích. Vừa
mới đụng vào, La Tiểu Lâu phát hiện, cánh tay của Nguyên Tích đang run
lên nhè nhẹ. La Tiểu Lâu kinh ngạc cùng cảm động mà nhỉn Nguyên Tích
“Cưng à, ngươi không cần sợ, ta không sao rồi”
Nguyên Tích lạnh lùng mà đáh giá hắn, sau mới nói “Ngươi hiểu lầm, ta
vừa rồi thi triển ra một động tác khó làm cho thân thể tới cực hạn”
125 cũng nhảy vào phụ họa “Đúng thế! Chiêu Di động sóng ban nãy quả
thực rất khốc!”
La Tiểu Lâu chẳng biết nói gì nữa. Hai cái tên này chẳng lẽ không thể
nói dối cho hắn đẹp lòng được hay sao? Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện
tay của Nguyên Tích vẫn còn đang run rẩy, thế nhưng mặt của tên kia vẫn
lạnh nghiêm, cố gắng chống đỡ. La Tiểu Lâu lập tức chạy dán vào Nguyên
Tích, tận lực để cho Nguyên Tích dựa vào hắn.