Nguyên Tích nhíu nhíu mày, tuy rằng không có biểu tình gì trên mặt
nhưng rất nhanh đã cướp lấy thứ trong tay Lý Kiệt.
“Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi” La Tiểu Lâu chột dạ mà hô.
Mấy người bọn họ đều hoạt động nặng cả cái buổi sáng rồi, kỳ thực sớm
đói bụng. Trên mặt đất đã bày sẵn bữa trưa, La Tiểu Lâu tới mang thêm
cơm, một hộp cá cùng hai món nữa. Nguyên Tích nhanh nhẹn mà trực tiếp
gắp cá. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nuốt nuốt nước miếng nhưng không dám
lên tiếng.
Bốn người ăn trưa xong, Lý Kiệt thoải mái mà nằm ngay tại chỗ, ngâm
nga “Mấy ngày nay đi theo Nguyên ca, thật sự là rất tuyệt…”
Tiểu Kiều đứng dậy đi bộ. Nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn La Tiểu Lâu
mang đến, so với bình thường no hơn nhiều
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, cầm lấy cái thứ nặng nặng
được bọc kín kia, mở ra, một thanh kiếm năng lượng thật lớn lộ ra.
Ánh mắt Nguyên Tích biến đổi, nhanh chóng xé hết lớp giấy bọc, cả
thanh kiếm đều lộ ra, ở giữa thanh kiếm được khảm một khối năng lượng
thạch cấp năm loang loáng.
Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, Lý Kiệt xoay người ngó, vừa nhìn thấy
thanh kiếm kia liền trực tiếp nhảy dựng lên.
“Ở đâu ra vậy?” Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay, còn nói thêm “Mặc dù
không được đẹp lắm, nhưng đây là cái đầu tiên ta làm, về tính năng thì có
thể nói là không tệ …”