“Khó coi chết đi được, nhất là miếng năng lượng thạch này” Nguyên
Tích bình luận, vừa nói vừa cầm thanh kiếm ở trong tay quơ quơ.
Nhìn thấy Nguyên Tích chẳng hề chê bai ngoại hình của thanh kiếm, La
Tiểu Lâu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
“Hắn không muốn ta muốn!” Lý Kiệt hưng phấn mà nói “Thực phong
cách! Đây mới là năng lượng kiếm của nam nhân chứ. Ta muốn! Ta xuất
tiền!”
“Ta lại chưa có nói là không cần” Lời nói của Nguyên Tích quả thực như
giội vào đầu Lý Kiệt một chậu nước lạnh. Tên kia lúc này mới ý thức được
là Nguyên Tích từ đầu tới cuối đều không hề rời tay khỏi thanh kiếm.
La Tiểu Lâu thì hưng phấn “Vậy thì tốt quả, thử dùng rồi nói cho ta biết
hiệu quả nhé. Xế chiều nay ngươi dùng luôn đi, cục cưng …”
Nguyên Tích ngừng tay, suy nghĩ vài giây rồi nói “Ngươi đã cầu ta thì
nên trả chút gì đó chứ …” Nguyên Tích ghé sát vào tai La Tiểu Lâu thì
thầm. La Tiểu Lâu bị tấn công bất ngờ mà nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh
đã bị Nguyên Tích kéo lại.
Xế chiều hôm đó, có thể là do đại hội cổ võ càng ngày càng gần, những
người đến tìm La Tiểu Lâu nhờ thăng cấp vũ khí cũng càng lúc càng nhiều,
có cả những người ở khu cao cấp. Vũ khí của bọn họ tốt, thù lao cũng nhiều
hơn nhiều. Mặc kệ là dạng năng lượng thạch hay dạng tài liệu gì, La Tiểu
Lâu đều thực sự hoan nghênh.
Người ở khu cao cấp mang đến những tài liệu cũng càng thêm trân quý.
La Tiểu Lâu tính tính, có thể thu được bao nhiêu là lợi được bấy nhiêu. Chờ
sau khi bọn hắn trở về (ra khỏi Bụi động) mấy thứ này chắc chắn không có
cách nào kiếm được.