kiên nhẫn mà nói “Đừng lộn xộn! Đêm qua ngươi ở trên người ta sờ tới sờ
lui, giờ mới sáng ra vẫn còn muốn câu dẫn ta, có phải ngươi hôm nay
không định xuất môn hay không?”
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích. Mắt Nguyên Tích sáng ngời,
nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào làm bừng lên ngũ quan tuấn mỹ kinh người,
ánh mắt đầy bá đạo quen thuộc … không, còn sắc bén hơn cả trước đấy,
gần như làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Thế nhưng hắn thì
khác. La Tiểu Lâu thản nhiên đối mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nguyên
Tích, nói “Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Ngươi là người bạn đời
của ta, vì sao ta không thể câu dẫn ngươi chứ?”
Ở trên giường, Nguyên Tích lần đầu tiên nghẹn lời, lỗ tai của hắn cũng
nhanh chóng đỏ hồng lên. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu ở
dưới thân. Mềm mại, ấm áp, lại còn nhát gan – giống một con sủng vật nhỏ
bé, luôn e sợ những thế lực mạnh hơn mình – phỏng chừng chính Nguyên
Tích hắn cũng bị liệt vào hàng ngũ làm La Tiểu Lâu e sợ, thế nhưng không
sao cả. Chồng vốn lẽ phải quản được vợ, bằng không nhà cửa chả đảo lộn
lên hết ấy chứ – thế nhưng, tên tiểu yêu tinh này lại rõ ràng mê hoặc thành
công được người thừa kế duy nhất của đế quốc là hắn, còn mê hoặc ngay
trong hoàn cảnh hắn đang được huấn luyện, được rất nhiều người liên tiếp
nhắc nhở khuyên bảo nữa chứ.
Thế nhưng hắn không hối hận, không hề dù chỉ một chút. Ở cùng một
chỗ với La Tiểu Lâu, hắn cảm thấy rất thoải mái, sẽ có cảm giác gia đình.
Đã có người cần sự bảo hộ của hắn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa,
La Tiểu Lâu biết giúp hắn thu dọn việc nhà, làm cá cho hắn ăn, vì hắn chế
tác hộp năng lượng, cơ giáp, vũ khí gì gì đó … để đòi niềm vui từ chính
mình … Thật sự rất đáng yêu.
Thì đành, cho dù La Tiểu Lâu có huyết thống dị thú, thế nhưng lông thật
thuận trơn, bộ dáng cũng thật dịu ngoan, vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu. Kia
con mắt màu xanh lam ngập nước, kia bộ lông màu trắng mềm mại, vừa