Mà lão nhân ban nãy nói chuyện cũng đứng lên, ôm cái tay nải nãy giờ
đặt dưới gốc cây, nói “Cậu ta bị một kẻ lạ mặt bắt đi rồi, đây là thứ mà cậu
ta bảo muốn giao cho vương tử điện hạ. Xin hỏi ngài là?”
D Tư biến sắc “Ta là D Tư của Lăng gia, xin hỏi ngài vừa nói cái gì? La
Tiểu Lâu bị bắt đi? CHuyện gì đã xảy ra vậy?” Nói tới đây, D Tư quay sang
ra lệnh với người quản lý “Phiền ngài, tôi muốn biết việc gì đã xảy ra…”
Lão nhân được mời tới một căn phòng riêng, ở đó, ông ta nói ra đặc điểm
của kẻ đã bắt La Tiểu Lâu cùng phương hướng hắn chạy trốn, lại đem cái
tay nải không nhẹ của La Tiểu Lâu đưa cho D Tư. Ông vốn định tận tay
đưa thứ này cho thân tín của vương tử điện hạ hoặc là quản sự của cuộc thi
đấu, nhưng lại lo ‘đêm dài lắm mộng’, có gì đó ngoài ý muốn xảy ra …
Người này nếu đã là người của Lăng gia, lấy quan hệ của Lăng gia với nhị
vương tử, vậy giao cho hắn ta cũng được. Hơn nữa, trước mắt bao người
thế này, có truy xét sau này thì cũng sẽ không sợ mất.
D Tư mở ra một góc tay nải, nhìn thấy thứ bên trong, mặt biến sắc, lại
nhanh chóng cất kỹ.
Lúc này, chủ quản cũng đem video thu lại từ camera trong viện tới. Tất
cả những gì diễn ra ở trong viện ban nãy đều hiện ra rành mạch trước mắt
bao người một lần nữa.
Sắc mặt của người trẻ tuổi chỉ điểm ban nãy đã thành màu gan lợn rồi, D
Tư sau khi xem xong thì nhìn về hắn ta trước tiên, lạnh lùng mà nói “Sử gia
các ngươi thật đúng là có tiền đồ, thủ đoạn diệt trừ đối thủ cũng đủ lưu loát
quá đi. Bất quá, hắn chính là khách quý của vương tử đấy, nếu hắn có
chuyện gì thì lấy toàn bộ mạng chó của Sử gia các ngươi cũng không bồi
nổi đâu”. “Còn nữa, vũ khí hắn có thể chế tạo được đều là cấp mười, thậm
chí có cả cấp mười một, còn ngươi, suốt ngày để tâm đến chuyện ghen tị
ganh đua như thế, cả đời này đều chẳng tới nổi cái trình độ đó đâu”