125 tức giận mà trả lời “Chết máy á? Ta đâu có! Ta, ta chẳng qua là bị
mất khống chế trong khoảng hai phút mà thôi, đây là “mất khống chế” đấy
nhá! Ngươi không thể vũ nhục một trận dị thú cơ giáp đầy kiêu ngạo như
vậy được! Bắt đầu từ cái ngày ta được sinh ra, điều đó đã là niềm kiêu
hãnh!”
“Đình chỉ lại đi! Giờ ta không muốn thảo luận đến vấn đề tôn nghiêm
của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết việc gì đang xảy ra là được!” La
Tiểu Lâu hít vào một hơi, kiềm chế nói.
125 ổn định lại cảm xúc, nhớ lại “Ta cũng không biết có chuyện gì nữa,
khi đó ta đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng vạn phần khó
chịu, xuất phát từ bầu trời ngay phía trên trung tâm khu A. Nháy mắt đó, bộ
não nhân tạo của ta đột nhiên ì ra, không nhạy nữa… nhưng điều này là
không có khả năng!! Ở cái địa phương quỷ quái này, não của ta là dựa vào
gien dị thú mà hoạt động, hộp năng lượng căn bản đâu thể dùng”
“Từ từ, chẳng lẽ cái luồng năng lượng kia có ảnh hưởng được tới gien dị
thú?” 125 thì thào nói.
“Nhưng ta có làm sao đâu?” La Tiểu Lâu cũng có chút nghi hoặc.
125 lại nói “Thôi, hiện giờ đừng nghiên cứu cái này, an toàn của ngươi
mới là vấn đề đáng lo đấy”
La Tiểu Lâu không dám giãy giụa, người bắt cóc hắn vừa nhìn đã biết
chẳng phải người tốt. Hơn nữa, hắn không sao hiểu được, vì sao mà người
này lại đặc biệt chạy tới bắt cóc hắn.
Năm phút sau, người mang mặt nạ quỷ đã vác La Tiểu Lâu tới một nơi
ẩm ướt, chung quanh đều là những bụi cây thấp bé. Những cây có thể tính
là cao chỉ có mấy cây mà thôi.