Hắn ta đem La Tiểu Lâu ném xuống đất, cúi đầu nhìn, lại lấy ra dây
thừng đem tay chân La Tiểu Lâu trói lại. Xong xuôi hắn còn đạp La Tiểu
Lâu một cước rồi mới đem người vác tới đặt dựa vào một gốc cây.
Sauk hi xác định chắc chắn La Tiểu Lâu không thể nhúc nhích xong,
người mặt nạ quỷ lấy ra một cái hộp, chụp lấy một hình của La Tiểu Lâu,
rồi bấm một vài cái nút, liên hệ cùng một kẻ nào đấy “Ta bắt được người
nhà của tên tiểu tử kia rồi, giờ ảnh chụp sẽ được truyền đến cho các ngươi,
các ngươi đi liên hệ với tên tiểu tử kia đi nhá … ân, ngươi yên tâm, ta
khẳng định sẽ phế hắn đi”. Nói xong, tên bắt cóc cúp máy. Lúc này, một
trận cười quỷ dị truyền đến từ xa.
Tên bắt cóc chẳng hề quay đầu, bình thản mà nói “Ngươi đã đến rồi”
“Đương nhiên, nhưng này, ngươi nói là sẽ phế hắn? Không giống phong
cách của ngươi a…” Người vừa tới như là đột nhiên hiện ra vậy, đầu chỉ lơ
thơ vài sợi tóc, còn mặt thì, không biết vì nguyên nhân gì mà mặt hắn vặn
vẹo khó tả.
Tên mang mặt nạ quỷ hừ một tiếng “Chẳng qua đã được công đạo rồi, ta
làm việc, đương nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu tên tiểu tử kia đến đây,
hắn cũng đừng mong chạy trốn được!”
“Yêu, vậy tên nhóc ngươi vừa không chút thương xót bắt về thì sao?
Không bằng tặng cho ta nhé?” Tên ‘hoàng mao’ quỷ dị mà cười.
Tên ‘mặt quỷ’ nghiêng mặt liếc nhìn ‘hoàng mao’ một cái “Tặng cho
ngươi thì nó mới càng đáng thương đi, chết đều không chết tử tế được.
Nhưng mà, tùy ngươi, nhớ rõ chơi xong thì giết hắn”
“ngươi yên tâm đi” Hoàng mao cam đoan.
Sau đó, cả hai tên đều quay đều nhìn về phía La Tiểu Lâu nằm trên mặt
đất, sắc mặt đều biến đổi mạnh. Trên đất chỉ còn lại y phục cùng với dây