Đội ngũ dự thi của Y gia có mười nam hai nữ, nữ nhân ít hơn hẳn, hơn
nữa đều là hai người mới hai mươi mấy tuổi, một cái dịu dàng, một cái
quyến rũ, đều có thể xưng là mỹ nữ, bình thường cực được hâm mộ, nam
nhân xếp hàng dài chờ truy đuổi.
Mà lần đại hội này, biểu hiện của Nguyên Tích làm người người khâm
phục là không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hai vị mỹ nữ này nhìn Nguyên
Tích rất nhanh biến từ cao ngạo trở thành thưởng thức và ái mộ… Thế
nhưng Lý Kiệt lại biếng nhác mà nói cho mọi người rằng, Nguyên Tích
chẳng những đã kết hôn, hơn nữa đối tượng còn chính là thằng con trai vẫn
hay đi bên cạnh Nguyên Tích, hai người đều âm thầm cắn răng, hận mình
chẳng thể gặp được ảnh sớm hơn.
“Hắn sao xứng với Nguyên Tích cơ chứ …” Nhìn hai người rời đi, nữ tử
mặc bộ đồ màu hồng híp mắt nói.
“Bọn họ mới vào Bụi động, đại khái còn không tường tận rằng nơi này
chính là thế giới của cổ võ… có xứng hay không, đại khái cũng chẳng cần
lâu nữa để biết”.Cô gái mặc bộ đồ màu trắng ôn thanh nhỏ nhẹ nói.
Lý Kiệt đứng ở ngay cạnh liếc nhìn hai cô nàng này một cái, nhún vai,
xoay người ly khai. Không xứng? Một người thợ vũ khí có thể sử dụng tài
liệu cấp ba chế tạo ra thanh kiếm năng lượng cấp sáu, đặt ở đâu đều trở
thành đối tượng được truy phủng… chớ nói chi là La Tiểu Lâu bộ dáng lại
hảo, tính tình lại càng hảo – bị Nguyên Tích ức hiếp chưa bao giờ dám
phản kháng, lại còn có thể nấu cơm…
Người có đức tính tốt – La Tiểu Lâu – giờ này đang giúp Nguyên Tích
chà lưng. Hình thể của Nguyên Tích cũng chả biến hóa gì mấy, thế nhưng
chà vuốt thế này lại cảm giác như có thể cảm nhận được lực lượng khủng
bố ẩn giấu trong cơ thể mỏng manh kia.