Lâu. Hắn nhẹ nhàng bóp vài cái, rồi lại nhẹ nhàng lấy ngón tay rờ qua đỉnh
chóp.
Khi La Tiểu Lâu nhịn không được mà thấp giọng than thở, Nguyên Tích
bỗng nhiên dừng lại, sau đó dưới ánh mắt ngây thơ mù mờ đọng sương
ngước lên nhìn với ý bảo tiếp tục của La Tiểu Lâu, hắn mỉm cười, khàn
khàn nói “Ngươi biết phải làm thế nào mà, cục cưng”. Hắn thích loại cảm
giác nắm được trong tay này, mà La Tiểu Lâu lại luôn rất dễ dàng bị hắn
nắm trong tay.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ, hai tay đành bắt đầu cầm thứ gì đó trượt lên
xuống, lấy lòng.
Nguyên Tích ghé sát vào khuôn bặt đỏ ửng thở dốc của La Tiểu Lâu, ác
liệt hỏi “Ngươi trước kia thực lớn như ngươi tả sao? Chậc chậc, lớn như
vậy rồi mà còn không có một chút kinh nghiệm nào cả?”
La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng mà than thở nói “Ta cũng không lớn
lắm, ta lại chẳng muốn tảo hôn, còn muốn sinh một đống đứa nhỏ để nuôi
… hơn nữa, kinh nghiệm của ta cũng thực sự phong phú aaa, ngươi làm cái
gì vậy?!” La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, phẫn nộ mà hét lên.
“Kinh nghiệm của ngươi học ở đâu mà phong phú được thế?!” Nguyên
Tích bỗng nhiên tức giận mà nhìn La Tiểu Lâu, sau đó nhìn La Tiểu Lâu sợ
hãi đầy mặt, lại nhéo nhéo vật nhỏ trong tay “Nói, trừ ta ra, còn có ai chạm
qua nơi này?”
“Ta … ta nói, ôi đừng! Ngươi đừng di chuyển… Không có! Trừ ngươi
ra, không có một ai khác! Kinh nghiệm ra phong phú là bởi vì … vì giống
ngươi thôi, xem trên mạng ấy!!” La Tiểu Lâu hô lên. Trời ạ, người này có
dục vọng chiếm giữ rất biến thái. May mà kiếp trước trước khi đính hôn đã
bị xuyên không tới đây, chứ nếu là xuyên sau khi đính hôn … La Tiểu Lâu
quả thực chả dám tưởng tượng nữa.