nữa, nói ngươi biết cũng không sao cả, ta không phải là nam nhân, ta là nữ
nhân”. Nói xong, ENo tùy tiện mà cởi áo.
Nhìn khuôn ngực nhô cao kia, Tiểu Kiều bị tin tức này làm cho kinh
ngạc há hốc mồm. Đội ngũ của Y gia ngoài Nguyên Tích ra thì Eno là lợi
hại nhất. Tiểu Kiều thực sự không nghĩ tới, thiếu gia Eno này thế mà lại là
nữ nhân.
Eno đi về phía giường, nhìn đến Tiểu Kiều vẫn còn ngẩn người, khóe
miệng câu lên, lưu loát mà ngồi lên giường, lấy ngón tay khêu cằm của cô
nàng, dí sát mặt vào mà nói “Còn nữa, tiểu huynh đệ này, mẫu người ta
thích cũng không phải loại tiểu bạch kiểm như ngươi. Ta chỉ thích nữ nhân.
Lúc ngủ thì nhớ cút ra xa cho ta nhờ”
Tiểu Kiều cũng thông minh, run rẩy mà quay mặt vào góc giường. Vốn
lúc Eno nói nàng là nữ nhân, nàng đã chuẩn bị để thanh minh cái gì đó, thế
nhưng giờ chính nàng cũng không chắc chắn lắm.
Eno cười ha hả, kéo chăn nằm xuống, không để ý tới Tiểu Kiều nữa.
Ooooo
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu mệt mỏi đi theo sau Nguyên Tích, mà
Tiểu Kiều cũng chẳng hề ngủ ngon, quầng mắt xanh tím. Nàng đã suy nghĩ
cả một buổi tối, sáng dậy còn bị Eno cười nhạo vì lo lắng không đâu.
Đi được nửa đường, La Tiểu Lâu bị một đoàn người cản lại. Người đi
đầu có mái tóc màu vàng, đúng là nhị vương tử. Hắn đánh giá La Tiểu Lâu
vài lần rồi hỏi “Không có việc gì chứ? Nghe nói ngươi đã phải theo bọn
Eno đi săn ba ngày liền? Không bị hù dọa chứ?”
La Tiểu Lâu lắc đầu, khách khí nói “không có, đa tạ vương tử quan tâm”.
Nơi đây không có mấy ai không biết mặt nhị vương tử anh dũng hiếu chiến