như vậy, không chừng còn mua cả người máy gia dụng!”
“Ai, thật sự là một người hạnh phúc….”
Mà hiện tại, con người hạnh phúc, La Tiểu Lâu, đem cơm lên bàn, miệng
than thở: “Anh còn nuốt được cơm chiều sao?”
Kỳ thật, biểu hiện của Nguyên Tích lần này cũng khá hơn nhiều rồi, sau
khi hỏi ý kiến của cậu mới ăn “ba hộp bánh ngọt của La Tiểu Lâu”, để lại
một hộp cho cậu.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu một cái, đem phần ăn tối thuộc về mình
kéo đến trước mặt.
“Kỳ thật, tôi vẫn muốn hỏi, sao anh có thể chịu được cơm tôi làm nhỉ?
Sao không đóng gói ở trường mang về?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Hừ, kỳ thật cũng có chịu đựng được, cho dù cậu làm khó ăn tôi cũng sẽ
cố chịu.” Nguyên Tích vừa ăn vừa nói móc.
Buổi tối, sau khi La Tiểu Lâu dọn dẹp phòng tắm cho Nguyên Tích
xong, Nguyên Tích đã mặc áo tắm ở trên giường chờ cậu, tư thế kia làm
cho La Tiểu Lâu muốn vờ đi nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.
Nguyên Tích cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu ngồi massage trên người y, ngón
tay của cậu vừa nhỏ vừa dài, rất trắng, hơn nữa hình dạng nhìn rất tốt, trong
lòng bàn tay có những vết chai nhỏ, sờ lên người vô cùng thoải mái.
Không có sức mạnh, gen cũng không tốt, nhưng thật ra bề ngoài không
tồi, lại ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa không có gì nguy hiểm, không cần
đề phòng – đây chính là người mà y đã chọn, Nguyên Tích hài lòng nghĩ.
Ngày hôm sau là chủ nhật, La Tiểu Lâu dựa theo kế hoạch đã định, đi
đến chỗ làm công, khi đến nơi mới phát hiện Dương Dật không có ở đó.