Cuối cùng, bọn họ đã đứng trước một cánh cửa đá khổng lồ.
Nhìn đại môn có điêu khắc hình thần sử, có người phát ra tiếng kinh hô
“Này, đây chẳng phải là cánh cửa của thần tích hay sao?”
Đội trưởng đội thị vệ liếc nhìn người vừa nói xong một cái, lạnh lùng trả
lời “Đúng thế, đây chính là nơi các ngài phải chấp hành nhiệm vụ. Xin mời
vào. Chúc mọi người bình an trở về.” Nói xong hắn đưa cái thùng to trong
tay cho Nguyên Tích “Đem cái thứ trong này đặt vào trên bàn tế của phòng
nguyện là được”
Đối vứi việc hoàng cung đem vật phẩm chính của nhiệm vụ giao cho
Nguyên Tích, có vài người cũng không phục lắm, chẳng qua dù sao thưởng
thêm cũng không nhiều cho nên chẳng có ai đứng ra phản đối.
Đội trưởng độ thị vệ đầy nghiêm khắc mà nhìn nhìn mọi người, sau đó
vung tay lên, hai ba người thị vệ khác bước lên cẩn thận mà mở ra cánh
cửa. Bọn họ chỉ mở ra một khe nhỏ đủ để cho từng người vào một. Mười
người lần lượt bước vào, mà người cuối cùng tiến vào xong, cánh cửa liền
nặng nề đóng lại.
Gần như trong nháy mắt, khoảnh khắc đóng cửa, thông tấn khí của đội
trưởng đội thị vệ vang lên, hắn nhanh chóng nói “Vương tử điện hạ, vâng,
thưa, bọn họ đều đã đi vào. La Tiểu Lâu ư? Cũng đi vào rồi …” Khi tắt
thông tấn khi đi, đội trưởng đội thị vệ có thể nghe được từ đầu bên kia
truyền đến tiếng kêu hổn hển già nua “Điện hạ, đây chính là người đã chế
tạo được vũ khí trên cấp mười lăm a….”
Cùng lúc đó, một cái thân ảnh áo xám xuất hiện ở biên giới khu A.
00000
Nháy mắt khi La Tiểu Lâu tiến vào, cảm giác duy nhất của hắn chính là
lạnh, rất lạnh, so với cái chỗ lạnh nhất hắn đi trước đây còn lạnh hơn nhiều