lắm.
Phía sau cánh cửa cũng không tối tăm, ngược lại là một đạo ánh sáng
thản nhiên oánh bạch, như là ánh phản chiếu của tuyết vậy.
Bọn họ đang đứng ở trước một bậc thang đi lên trên, mà hai bên bậc
thang, bầy đầy tượng đá.
Xa xa phía sau bậc thang cuối cùng, có thể nhìn tới một bãi đá trắng thật
lớn, bốn góc của bãi đá cũng bày ra bốn tượng đá, mà ở giữa, chính là một
khối tinh thể trong suốt, bên trong có cái gì đó màu đen.
“Từ từ, kia … là người, trời ạ!!” La Tiểu Lâu hô.
Nguyên Tích đi đằng trước hắn thì nhìn chằm chằm vào miếng tinh thể
trong suốt kia “Đó là Nguyên Triệt”
Nói xong, hắn cũng không hề quay đầu, đi thẳng về phía trước.
La Tiểu Lâu hít vào một hơi, đang định đuổi theo, bỗng nhiên cảm thấy
không thích hợp, vội quay đầu nhìn lại, giật cả mình. Những người phía sau
bọn họ, trên thân thể, đều đã có một tầng băng tuyết cực dày kết lại phủ lên.
Những người đó đều đứng bất động tại chỗ, giống như đã bị biến thành
tượng đá.